tôi không biết mình sẽ diễn tả sao với những suy nghĩ chạy trong đầu lúc này. nó thực sự rối tinh rối mù, rối hơn một mớ bòng bong. tôi không hiểu sao cuộc đời lại phải phân biệt người thành công và kẻ thất bại. tôi không hiểu tại sao phải noi gương một cá nhân nào đó và phê phán, chê bai những kẻ còn lại. sao phải khen giỏi hay nghị lực cho một cá nhân nào đó về việc họ làm và đạt được một thứ người ta gọi là "thanh quả vĩ đại" vì nó được liệt kê trong biểu hiện của những người thành đạt. rồi hầu như mọi người trong xã hội đều cố gắng gồng mình lên để đạt được nó; các bậc cha mẹ đều muốn con mình vào trường top để có chất lượng sống high. mọi người xung quanh tôi và ngay cả tôi nữa cũng mong muốn có được mức sống high nhưng tôi lại nhận thấy chưa bao giờ tôi có những chứng cớ vì sao tôi lại muốn high cả. tôi chạy theo trend và điều đó thật là ngu xuẩn một cách hết sức ngớ ngẩn. gần đây tôi có một số suy nghĩ nhất định nghe khá là quen thuộc để định nghĩa về những việc mà tôi làm vì mục đích nào đó. không phải để sống high và "thành đạt" theo quy chuẩn xã hội nào đó. vì nó thực ra không thực tế và chả khớp với con người tôi tẹo nào. tôi tập gym không phải để nhìn "bớt khuyết tật" trong mắt crush của tôi. tôi chăm học không phải để người ta khen và ai đó sẽ thấy tôi nghị lực và mở rộng mối quan hệ với tôi. tôi muốn vào trường A ở quốc gia B không phải để người ta trầm trồ, tôi nỗ lực không phải vì muốn làm cho tôi trở thành một con người bình thường trong khi tôi vẫn là một người khuyết tật.... tôi chỉ làm những việc tạo ra những thành quả phù hợp với cái mà tôi muốn. tôi không muốn bị dán ghép rằng tôi làm vậy vì những phần thường mà xã hội mặc định cho là đúng. tôi làm những việc đó bởi tôi thấy nó phù hợp với mong muốn của riêng tôi. tôi thấy việc tập gym sẽ khiến tôi khỏe khoắn, hoạt động của các khớp sương của tôi sẽ trở nên dễ dàng hơn. tôi ép mình học hành chăm chỉ vì tôi muốn vào trường A và trường A thì tôi thấy nó đẹp phù hợp với tôi; hơn nữa một chút danh tiếng nữa. tôi làm tất cả những điều được liệt kê trong danh sách "những việc người thành đạt sẽ làm" không phải vì tôi muốn làm người thành đạt mà vì tôi thấy những việc đó khớp với những việc mà tôi muốn làm. tất nhiên phần thưởng của nó cũng phù hợp với tôi chứ không phải là thứ để tôi muốn ai đó nhìn vào đó để ghen tỵ để ngưỡng mộ. tôi chỉ có một suy nghĩ đơn giản rằng bất kể mục tiêu nào cũng đều đáng được tuyên dương và tán thưởng bởi chính người đạt ra nó. tất nhiên,chính những mục tiêu đó phải thật với người đó chứ không phải do xã hội nào nhào nạn ra nó.
đây là một vài dòng suy nghĩ của tôi, nó chưa hoàn hảo hoặc logic theo một quy chuẩn nào đó. nhưng điều mà tôi chắc chắn sẽ làm là cải thiện nó vì tôi thích thế :D