Mình là đứa rất thích cảm giác viết và nhận thư
(Pinterest)
Mình vẫn còn nhớ ngày bé mình mê cái hòm thư bưu điện đến mức viết bao nhiêu thư rồi bỏ phong bì bắt mẹ đưa ra chỗ hòm thư để tận tay được bỏ nó vào hòm, mình viết nhiều mà không có tem, hồi bé đó mình cứ nghĩ thư của mình sẽ được chuyển đến tay anh chị họ mình thế nhưng mà lớn lên mới biết là gửi thì phải dán tem.
Rồi trong suốt năm cấp 1 cấp 2 thì "thư từ" trong lớp học là một cái gì đấy mình làm hàng ngày, bọn mình viết thư cho nhau trong giờ học (gọi là thư vậy chứ chỉ là giấy xé từ cuốn sổ hay một mảnh giấy nhớ), crush bạn này bạn kia thì cũng chỉ biết viết thư để ngăn bàn tặng kèm hộp sữa, phương tiện giúp nhau trong bài kiểm tra là những mẩu giấy viết chữ bé tí giấu trong cái bút xóa giấy, rồi đến cuốn sổ lưu bút của năm lớp 9 cũng là những lời nhắn tựa những bức thư...

Nói mình là một đứa sống cùng quá khứ cũng đúng, mình viết bao nhiêu là sổ mà chẳng có thể bỏ đi quyển nào. Cảm giác những mẩu hội thoại viết tạm viết lén trong những cuốn sổ ấy vô tình chứa đựng giá trị tinh thần to lớn với mình lắm, thỉnh thoảng buồn chán là lôi ra đọc lại, cảm thấy cô đơn thì cũng đem ra đọc lại, mỗi lần mở những trang giấy ấy ra là bật cười với những ý nghĩ ngây ngô hồi bé của bản thân, những chuyến phiêu lưu đầy mơ mộng ngày đó đã được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Bạn viết cho mình năm mình chuyển nhà và chuyển trường đến một nơi hoàn toàn mới
Năm lớp 10 mình dành thời gian làm nhiều hoạt động (project, câu lạc bộ...) mình đã apply rất nhiều. Sau mỗi lần đi phỏng vấn về, chờ đợi kết quả và nhận được mail báo rằng mình "đã trở thành thành viên của..." mình sung sướng lắm. Về sau khi mình không còn tham gia nữa mình vẫn giữ thói quen check mail (mặc dù mail cũng chẳng có gì cả). Mình tạo rất nhiều tài khoản, một mail dùng từ rất lâu mình dùng để đăng nhập facebook, instagram, một mail thì chuyên dùng để tạo các tài khoản khác và nhận mail liên quan đến học hành, một mail để tên nghe "người lớn" hơn sau này dùng cho công việc và 1 mail mình thích nhất - dùng để nhận những file ảnh film gửi từ lab về và lưu trữ những bức ảnh mình chụp bạn chụp.
nét chữ của người bạn cùng bàn năm cấp 2 :D
Có những lúc mình nghĩ nếu ta viết mail cho nhau nhiều hơn thì sao nhỉ, không chỉ là những chiếc mail về công việc mà còn là mail san sẻ sở thích, niềm vui. Tưởng tượng ra việc bắt đầu một ngày mới hay đêm trước khi đi ngủ mà nhận được chiếc mail đính kèm một lời nhắn, giới thiệu một bài hát hay một chiếc video youtube mà bạn thấy hay cũng khiến mình cảm thấy vui và bất ngờ cực. Cũng không hẳn là viết cho nhau thật nhiều như lúc nhắn tin qua mess hay insta, chỉ thỉnh thoảng update hay chia sẻ điều gì đó. Mình cũng cảm thấy viết mail làm mình cần phải sử dụng từ ngữ hay hơn (chắc bởi vì nó là mail), đôi khi viết cho bạn bè, gia đình mà bằng một cách nào đó mọi thứ mình viết ra cũng trở nên trau chuốt hơn. Thỉnh thoảng mình nghĩ ra mấy bài thơ quèn, có mấy bài hát hay mới kiếm được muốn gửi tặng mọi người tại mình nghĩ biết đâu có người sẽ cảm thấy bất ngờ (như mình) - đối với mình mỗi lần mở thư đều là một trải nghiệm hay ho. Mình cảm giác thư điện tử cũng đem lại cảm giác hoài niệm như mấy cuốn sổ của mình ấy, đều mang lại niềm vui mỗi khi mình xem lại, chỉ là mình vẫn thích viết giấy hơn.
Bài viết này cũng muốn kiếm tìm những người có suy nghĩ giống mình :D và dông dài tâm sự do cả hè rồi cũng chưa ra khỏi nhà gặp gỡ bạn bè được lần nào, cảm thấy nhớ mùi rừng núi mùi biển nữa. Vì chúng ta không biết nhau là ai, nên nếu ai đó có điều gì muốn lan tỏa thì mình vẫn ở đây tìm kiếm những điều mới mẻ: [email protected]