Nếu như ngày ấy, bạn nắm lấy tay cậu ta chặt hơn một chút, có lẽ cả hai sẽ không buông ra. Bạn sẽ thấy thế gian này rộng lớn đến vậy mà lạc nhau giữa góc phố quen thuộc, đến mãi sau này chẳng thể tìm về được nữa. Hoá ra, cái buông tay ngày ấy cũng là dấu chấm hết cho cuộc tình còn dang dở.
Nếu như ngày ấy, Hà Nội không đổ mưa, có lẽ hai đứa sẽ vui hơn, chẳng vì mấy câu giận hờn rồi trách móc lẫn nặng lời, buông ra mấy câu khó nghe đến vậy. Thì ra, cho đến hiện tại, bạn mới biết mấy câu ngày ấy trẻ con mà đáp trả đều chẳng là gì so với mấy năm mặn nồng, lấy hết tâm can để đánh đổi khoảnh khắc an yên trong tâm khảm. Thương thay, bạn dẫu có hối tiếc, hai đứa cũng đã để giây phút này phải lạc mất nhau. Là định mệnh, cũng là do lòng người tự phán quyết.Nếu như ngày ấy được lựa chọn lại, không chắc cậu ta sẽ chọn khác đi. Dù bạn biết ngày hôm nay mọi thứ đã an bài, nhưng trong một khắc của cuộc đời, bạn vẫn hi vọng cậu ta sẽ thay đổi. Thay đổi rằng mọi thứ của ngày xưa kia sẽ không chỉ còn là kỉ niệm, và cho đến hiện tại, chúng ta sẽ có nhau. Phải chăng, thứ chết đi không phải là thể xác, kỉ niệm sẽ thực sự chết đi, vì linh hồn con người vẫn phải vất vưởng nơi xó xỉnh của nhân gian. Cậu ta sẽ đến một nơi mới, một vùng trời mới, nơi không có bạn. Nhưng phải chăng cậu ta vẫn sẽ lưu luyến bạn, hoặc ngược lại. Thế nhưng, cả hai hiện tại đã không có nhau nữa rồi. Vì tệ hại nhất là khi cậu ta đã lạc đường, và bạn thì nỡ lòng nào buông tay cậu ta vào cái đêm mà đau lòng cho cả hai. Không phải bạn không còn yêu, chỉ là bạn quá mệt mỏi. Thực ra trong chính khoảnh khắc lựa chọn, bạn hay cậu ta cũng đã có cho mình một quyết định. Nếu ngày ấy, còn cả trăm cái nếu sẽ xuất hiện trong đầu bạn. Nhưng phải chăng chẳng có ngày ấy nào xuất hiện. Vì gió cứ thổi, mưa vẫn rơi, Hà Nội có bạn và cậu ta mãi chỉ nằm trong ký ức. Mất đi rồi, bạn hối tiếc, nhưng ngày ấy cũng chỉ bắt đầu bằng chữ nếu để bạn day dứt đến mãi về sau này.
Thương thay, lạc đường đến nỗi khổ sở đánh mất trái tim, tổn thương đến vô cùng.Cho dù 10 năm sau nắng vẫn ấm áp, ta không có nhau, nhưng có lẽ bạn vẫn luôn tin rằng, phải chăng kỉ niệm ngày ấy đã chết vẫn sẽ chực chờ để bóp lấy trái tim kẻ si tình...