"nếu biết sẽ có kết thúc thì có bắt đầu không?" câu hỏi kiểu vậy
là câu hỏi xuất hiện trong mình đã gần nửa năm rồi. nó đến với mình một cách rất tự nhiên, tự nhiên như thể nó đã ở thời điểm đó khi mình đến thời điểm ấy, chờ đấy để hỏi mình một cái, nếu mình không trả lời được, nó sẽ tiếp tục xuất hiện. nó ở đời mình được gần nửa năm rồi.
nó hỏi mình lúc nào?
lắm khi.
nó hỏi mình khi mình cần buông bỏ. công việc, mối quan hệ, sở thích, dự định, …
nhất là khi sự không như mong muốn của việc đó tràn ngập trong mình. đó cũng là khi mình không nhận lỗi về mình đã không ý thức được rủi ro hoặc liên tục đổ lỗi cho bản thân không tỉnh táo khi có quá nhiều dấu hiệu bất ổn xuyên suốt hành trình đã đi.
cả lúc bắt đầu một mối quan hệ, nó cũng không ẩn mình.
nó vẽ ra nhiều viễn cảnh, những lúc nào sự kết thúc cũng xuất hiện ở cuối. ngay cả khi trong mơ, nó cũng kéo chân mình chạm đất.
nó không hỏi hoặc ít hỏi mình khi nào?
lúc mình bắt đầu công việc đầu tiên.
lúc mình được sinh ra trên cuộc đời này.
tại sao nó lại thiên vị như thế?
nó xuất hiện ở mọi nơi, nhưng khi ngó mặt vào những mối quan hệ, nó trở nên nặng lạ thường. nó tăng phần lí trí cho những người vốn không thừa, nó lại đấu đá với những người không thể cản được tim mình cất lời.
vì sao giờ nó mới hỏi mình như vậy?
sự phản biện và sự đa dạng về những hình hài của cuộc đời người khác mình đang được tiếp xúc thôi thúc bản thân hỏi về cuộc đời của chính mình.
nó làm mình háo hức, và sợ. rất nhiều thứ bày ra trước mắt, cái nào cũng hấp dẫn, kể cả đau khổ cũng gây nghiện, và có thứ thì mình không biết có diễm phận được chọn được làm lần hai không. như là lần sống này. nhưng có những thứ mình biết mỗi lần nó xuất hiện thì lại dưới hình hài khác, và nó có muôn vàn hình dạng mà thứ mình cần làm khi nó đến với mình đơn giản là chấp nhận nó đến vì nó đi rất nhanh. như là nỗi buồn. mình biết nỗi buồn không mãi mãi, ngược lại đi rất nhanh, mình quyết định đặt deadline cho nó hoặc không buồn ngay từ đầu. nhưng mình cũng biết cuộc sống là hữu hạn, mình không có cơ sở nào để biết nó đi nhanh hay chậm, càng khó tự đặt deadline cho sự sống, mình vẫn cần sống, mình càng muốn sống.
nó giúp mình cẩn trọng hơn trong từng bước đi, nhưng nó cũng làm mình dè dặt hơn khi bắt đầu và dè chừng khi đã đang đi một hành trình. mình vẫn chưa hết cầu toàn, ngược lại hình như càng muốn mọi thứ tốt-nhất vì mình chỉ làm được một lần. nhưng ngay cả khi mình dự trù rủi ro, nó vẫn xảy ra, như thể việc của rủi ro là xảy ra dù mình dự trù hay không, giống như là mình dự trù vì chắc chắn rủi ro sẽ xảy ra. và cũng đâu biết mình chuẩn bị cho nó thì rủi ro sẽ nhẹ nhàng hoặc thôi làm mình hối tiếc hơn việc cứ lao đầu mà đi.
ở hàn ấy, mình đã lao đầu vào mọi thứ đến với mình, nó vẫn tuyệt làm sao, cảm giác tận hưởng như lúc gió tấp vào mặt dù không biết gió mang theo bụi bặm hay hơi ẩm. giờ mình thấy bản thân đi thẳng vào những thứ mà trước đây không muốn đối diện hơn, nhưng mà nó "ngược" với việc lao đầu vào thứ mới mẻ và hân hoan tràn đầy kia: nhìn ngắn hạn là mình đang rón rén đi vào, nhưng nhìn rộng ra là mình vẫn hiên ngang. lao vào hay đi bộ vô, khi mình ý thức được bản thân đang in đậm bàn chân mình nhiều nhất có thể trên đường đi, đó là hạnh phúc mình không quên. cả ngày ấy và bây giờ đều rất đẹp, dù nó bắt đầu bằng cách nào, và vì bắt đầu khởi đầu cũng là bắt đầu không khởi đầu.
nhưng sau tất cả, mình nghĩ mình đang hỏi sai.
mình không thể ngừng nghĩ nhiều, như thể có biết suy nghĩ này sẽ kết thúc nhưng mà não mình vẫn tự nhiên nghĩ. ấy là lúc mình không thể lựa chọn bắt đầu hay kết thúc, vì vốn là quyền quyết định chưa bao giờ hoàn toàn nằm trong tay mình. điều này làm câu hỏi "ngớ ngẩn" của mình rằng "nếu biết sẽ rời trần gian thì có sinh ra và sống không?" càng vô lí, vì sinh ra hay không hình như không phải do mình (ở một khía cạnh nào đó).
mình nghĩ nên thay đổi câu hỏi đi một chút, nếu biết sẽ không có kết quả như mình mong muốn (chứ không phải không có hiệu quả hay không có kết thúc) thì mình có thể làm gì khác để thay đổi nó đi không. mình sẽ chọn tin và bắt đầu dù biết sẽ có kết thức hay là chọn không nhận thức được/không muốn nhận thức sự kết thúc sẽ có ngay từ lúc định làm gì đó? biết về rủi ro (dù ít) thì vẫn hay hơn là không biết gì hoặc cố tình bỏ qua nhỉ? và việc mình nên làm là tự điều chỉnh hành động, một cách linh hoạt và bền vững đi kèm với niềm tin rằng làm thế sẽ có thể thay đổi kết quả. cuối cùng, kết quả vẫn không thay đổi? thì chẳng sao cả, vì lí do mình bắt đầu không phải chỉ là sự kết thúc.
không bắt đầu vì nghĩ nó sẽ tổn thương là sợ mình không thể chịu đựng được sự tổn thương nếu có xảy ra, nhưng hoá ra đó lại là sự tổn thương lớn nhất, vì mình mãi dừng lại ở một điểm.
try your best or walk away, you just need to do it to the best of you.
nắm lấy hay buông tay, mình chỉ cần quyết tâm và dứt khoát làm nó là được. để dành sức làm những điều mình thấy xứng đáng cho nó được hết mình.