con người chới với tách bỏ lớp vỏ cô đơn như chiếc chuông ngạt bao phủ lên mình
on the day i miss you
on the day i miss you
trống rỗng-cảm giác tệ hơn cả nỗi sợ, khi mà bản thân không còn nhận thấy bất cứ cảm xúc gì: ấm áp, hạnh phúc, hào hứng, say mê, bốc đồng, đau khổ...có lẽ đây chỉ là sự mất mát nhất thời nhưng mình thấy được như phần linh hồn bên trong mình dần phai đi từng mảnh một, để rồi thứ còn lại chỉ là thể xác rỗng không. ai có thể quen với chuyện mất đi một người mình vẫn hay trò chuyện cùng cơ chứ ? khá nhiều rắc rối xảy đến, và cách mình xử lí là để mặc nó vì dù có làm gì thì kết quả vẫn ko thay đổi. mình khá tin vào " định mệnh ", mình cũng từng nói cuộc nói chuyện của mình với anh là định mệnh. mình định nghĩa nó như một mê cung, dù đi, tác động, cố gắng thế nào thì đường ra cũng chỉ là những lối đi đã được xây dựng lên. mỗi người chọn cho mình một con đường trong mê cung ấy và đó gọi là định mệnh của mỗi người. việc chuyển hướng lối đi ( hay gọi là thay đổi định mệnh) dù theo hướng tích cực hay tiêu cực cũng chỉ là thay đổi bước đi trong một mê cung đã được vạch sẵn. nên có lẽ việc mình lần lượt bị rời xa bởi những người mình thực sự yêu cũng là định mệnh phải xảy đến. những suy nghĩ ấy lởn vởn trong đầu mình như con cua trọng lượng đè nặng lên Hitagi. mình ko phải người thích nói những vấn đề như này, nhưng hiện tại mình ko cảm thấy gì hết, như rơi trong vũ trụ tối đen thẳm và dần tan biến đi. mình có quan trọng hóa cảm giác của mình lên quá ? hay từ trước đến giờ mình thường phớt lờ nó để nó cứ vậy tích tụ lại rồi vỡ tung ra...bùmmm....và chẳng còn gì sau đó
mình quen anh cũng độ vài tháng, mọi chuyện diễn ra thật tình cờ, hoặc ko. quãng thời gian này, anh như người kéo mình về thực tại, về với những thứ quen thuộc để ko thấy xa lạ với những thứ mình tiếp xúc. anh nghĩ bây giờ liệu mà anh lệch tần số với mình thì sẽ như nào, rằng sẽ thật tệ nhỉ ? là nguồn động lực để mình vượt qua những nỗi sợ, là niềm hy vọng cho những thứ mình sẽ làm trong tương lai. mình cảm thấy thật nhẹ nhàng khi quen anh, thật dễ chịu khi ngồi cùng mà ko nhất thiết phải nói điều gì. anh như cơn gió dịu mát đến vào buổi chiều thu và anh lướt đi cũng thật nhanh, để lại cho mình là người vẫn ở đó với cảm giác thật trống trải. khi những lời hứa chỉ còn là lời nói, những dự định chỉ là thứ được gói gọn lại trong suy nghĩ mà ko bao giờ được lấy ra, khi mà nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân thì lúc ấy mình đã đắm vào trong vũng lầy của kí ức...mình chưa từng nói yêu anh nhưng anh cũng biết rõ, nên mình cũng căm ghét anh vì đã nói vậy rồi rời xa mình
trời chập tối, nổi cơn giông, làm mình nhớ lại ngày mình và anh ngồi ở thảm cỏ đấy, gió cũng nổi và se se lạnh như này. cửa sổ phòng mình trông ra là bãi đất trống, cỏ mọc lên xanh mướt, gió mang theo mùi cỏ và đất gợi cho mình cảm giác hoài niệm. càng nhớ thì càng thấy trống rỗng và cô đơn. em ước gì tụi mình vẫn có thể nói chuyện như chưa có gì xảy ra