[nangvangngayay] Nơi không có cậu ...
Cậu đã đi, đi thật, chẳng bao giờ quay lại nữa ... Ở đây, ngày ngày vẫn có nắng, những tán xanh vẫn thì...
Cậu đã đi, đi thật, chẳng bao giờ quay lại nữa ...
Ở đây, ngày ngày vẫn có nắng, những tán xanh vẫn thì thầm reo, lá vàng thì vẫn xào xạc rụng, vẫn những khoảnh khắc ấy, khung cảnh ấy, mùi hương ấy, tớ cũng vẫn ở đây, vẹn nguyên như vậy, nhưng chỉ có cậu ... chỉ thiếu mỗi cậu, mỗi cậu là đã không còn ...
Mỗi buổi chiều, tiếng trống tan trường vừa thúc, tim tớ lại reo lên, như một phản xạ có điều kiện, có lẽ là thói quen chưa thể bỏ. Trước kia, đó là lúc tớ hứng khởi nhất, tràn đầy năng lượng nhất, như thể sẵn sàng bắt đầu một cuộc chạy bền cả vài nghìn mét, hào hứng lắm, phấn chấn lắm, mọi phiền muộn mệt mỏi như được rũ bỏ hoàn toàn, vì đó là lúc tớ và cậu ... chúng ta ... lại được nắm tay nhau đi đến những nơi mình vẫn thường đến, đón nắng, đón gió, đón từng tiếng vọng có khi khe khẽ, có khi nhộn nhịp của thời gian .... Ngày qua ngày như thế, để bây giờ, đó là khoảnh khắc khiến tớ giật mình nhớ về cậu, nhớ về tất cả về cậu, về chúng ta ....
4h30pm. Đứng ở hành lang, tựa nhẹ vai vào tường, vẫn cuốn sách ấy, cơn gió ấy, vẫn nhẹ nhàng, lặng lẽ như vậy. Từ ngày cậu đi, mỗi chiều tớ đều ở lại hành lang sau cùng, đọc sách, ngó nhìn xung quanh, như thể đợi cậu, đợi cái "đập" bất ngờ của cậu, thèm lại cái cảm giác được kéo tay chạy hộc tốc xuống sân trường, như cậu đã làm ngày hôm ấy, lần đầu tiên, cũng là lần chẳng thể quên được ... Nơi đầu tiên mà chúng ta đến, cũng là nơi để lại ý nghĩa sâu đậm nhất, đó là thư viện trường. Tớ còn nhớ chiều hôm ấy, khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã xiết chặt cổ tay tớ, lôi hồng hộc băng qua sân trường, rồi chạy tót lên thẳng tầng 2 thư viện. Hai đứa mặt đỏ bừng bừng thở không ra hơi, nhưng trên gương mặt cậu vẫn chẳng tắt nụ cười. Chúng ta dừng lại, tại nơi chúng ta bắt đầu. Đó là một chiếc bàn đôi, hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ô cửa kính song sắt lốm đốm hoen gỉ. Đó là cửa sổ hướng Tây, nơi ngắm hoàng hôn tuyệt nhất. Đống bàn cũ kĩ kia vẫn bám mạng nhện cậu à, vẫn phảng phất mùi gỗ mọt để lâu, na ná mùi sách cũ, cái mùi mà chẳng hiểu sao hai đứa lại khoái đến vậy. Kệ sách, thậm chí từng quyển sách trên kệ cũng không có dấu hiệu xê dịch, làm tớ lại nhớ đến cái trò học thuộc lòng tên từng quyển sách và thứ tự của chúng mà hai đứa vẫn thường đố nhau, như để chuẩn bị cho kế hoạch "nhà sách tương lai" của chúng mình. Ngồi ở đây, nắng vẫn hắt vào thật đẹp, và gió vẫn hát lên từng điệu nhạc ru rương quen thuộc như mọi lần. Là những bóng mờ in tán lá, thanh sắt song cửa sổ trên mặt bàn. Là mùi nồng nồng hoa sữa, thoang thoảng khói bếp kí túc lúc chiều tà. Là tiếng xe cộ xa xa, tiếng các bà các cụ tập dưỡng lão, tiếng trẻ con nô đùa, chẳng hề ầm ĩ ồn ào, mà như cậu nói, nó đúng là nhịp điệu cuộc sống, khi trầm, khi bổng, có lúc đậm đà rõ nét, có lúc lại nhạt nhòa mờ ảo.
Phượng cũng nở rồi. Một chùm phượng đầu tiên trong góc nhìn của chúng ta, cũng là chùm phượng đầu tiên của hè này. Tớ còn nhớ, chúng mình đã cùng ngắm nhìn cái cây phượng ấy mỗi ngày, ngóng chờ chùm phượng nở đầu tiên, giờ nở rồi, tiếc là không có cậu... Mọi thứ ở đây, im lặng đến đượm buồn. Hoặc là, tớ nhớ cậu, nhớ những cái xoa đầu, nhớ từng câu nói, từng mẩu chuyện cậu kể, từng chút, từng chút, như cách mà cậu đã mở ra cả thế giới trước mắt tớ, nhớ đến phát buồn như vậy ...
Cậu còn nhớ ... cái con đường hai bên trải dài cỏ lạc dại xanh non, điểm hoa vàng đẹp mắt, mát rượi hai hàng cây lúc nào cũng rung rinh đưa đẩy như thể chào đón mình đi qua. Cậu thường nói, đi con đường này là mát nhất, chẳng sợ nắng bỏng da mà vẫn có gió lùa nhè nhẹ, còn tớ thì, lúc nào cũng đi trên viền bồn cỏ, để được cao bằng cậu , để được nắng chiều in bóng xuống lớp cỏ bồng bềnh dưới sân, một tay cầm cuốn sách, một tay níu lấy vai cậu, cùng hướng lên mặt trời dưới tán cây, lấp lánh như cả vạn ngôi sao nở rộ giữa ban ngày, cùng nhau đi, cùng nhau cười, cùng nhau hát, những cảm giác giờ đã chẳng thể còn ...
Cậu còn nhớ ... từng tiếng lá khô xào xạc mỗi lần ta chạy đuổi trên sân tượng đài, cái ghế đá huyền thoại mà mình vẫn dừng chân, ngồi ngửa mặt lên trời, để cùng thấy "màu trời hôm nay thật khác với màu trời mọi hôm", cùng ôn bài, cùng kể chuyện, cùng tưởng tượng ra những hình thù kì quái từ đám mây lơ lửng, tự do, nhẹ nhàng, mà tuyệt vời đến lạ ...
Từng nhành cây, ngọn cỏ, từ dãy hành lang đến chỗ ngồi trong thư viện, mọi thứ ở đây vẫn thế, cảnh vật, lòng người vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ thiếu cậu, thiếu nụ cười nhuộm nắng vàng tháng bảy, thiếu những câu chuyện râm ran cậu kể đến tận tối, thiếu cách mà cậu đã nâng một con chim non yếu ớt ra ra khỏi vũng lầy đen tối, mang nó ra chăm chút, tưới sưởi, để rồi bỏ mặc nó lại nơi ấy ...
Giờ đây, tớ chỉ muốn, đóng kín cuộc sống của mình lại, trở về con bé trầm cảm tự ti như trước kia, để... cậu xuất hiện... thêm một lần nữa ...
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất