“năng lực của cậu là khiến người khác cảm thấy yên tâm…”
Đây có lẽ là lời nhắn xúc động nhất mà mình được nhận, vào sinh nhật lần thứ 20, từ người bạn 10 năm của mình.
Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy tình yêu thương, mình có cả cha lẫn mẹ, cả ông bà nội, ông bà ngoại, có anh chị em, có dãy xóm phố ai cũng sống tình cảm, vậy nên, mình có tự tin, mình là một đứa trẻ hạnh phúc.
Tuy vậy, con đường trưởng thành của mình cũng có những vết xước, không phải từ những biến cố cuộc sống, mà là từ việc mình có thể làm tốt nhất trong suốt mười mấy năm qua, đó là học hành. Sau này mình mới nhận ra rằng, học hành không chỉ tôi luyện tri thức, mà còn tôi luyện cả nhân cách và phẩm chất con người, khiến mình từ một đứa trẻ hoài nghi và nhút nhát, trở thành một dáng vẻ dám tin vào những gì mình làm. Có lẽ, mình năm 10 tuổi đứng trước gương khóc vì áp lực từ kì thi quốc gia, cũng không thể ngờ đến mình năm 20 tuổi đã mang câu chuyện ấy và trưởng thành tốt đẹp đến nhường nào.
Nói là thế, nhưng thường thì mình là đứa đứng áp cuối trong một đội toàn người giỏi. Kể cả khi chỉ còn 2 người, mình sẽ là người phải đi nghe cô giảng cho bạn giỏi hơn, thay vì là được cô giảng cho trước. Suốt nhiều năm như thế, nó hình thành cho mình một lớp phòng vệ, rằng nếu mình không làm tốt, mình sẽ bị đào thải đầu tiên. Và cảm giác bị đá đi đầu tiên, chắc chắn chẳng vui vẻ gì.
Bởi vậy, nét tính cách này của mình có lẽ đã được hình thành từ những năm tháng ấy, “sợ bị loại bỏ”, nên phải “cố hết sức”. Mình muốn được trở thành một sự yên tâm trong mắt mọi người, thay vì cân nhắc xem có nên vứt mình đi trước hay không. Mình muốn được là sự ưu tiên, thay vì bị lựa chọn. Niềm mong muốn ấy thôi thúc mình trở nên tốt hơn, trước là cho bản thân, sau là không làm ảnh hưởng đến người khác, bởi lẽ không ai muốn mang theo một gánh nặng bên mình cả.
Dần dà, mình lớn hơn một chút, nét tính cách ấy được nhân rộng trên một phạm vi lớn hơn, khi mình bắt đầu được thử sức trong những vai trò mới. Lúc này, nó trở thành “sợ mọi người thất vọng”, nên phải “cố hết sức”. Nỗi sợ khiến những người đồng hành cảm thấy thất vọng lớn hơn rất nhiều so với nỗi sợ không thể làm được của bản thân mình. Bởi khi họ đã thất vọng, họ sẽ rời đi, và mình trong góc nhìn của họ, chắc chắn sẽ là “đã bị loại bỏ”. Vậy nên cách làm của mình, không gì khác, là phải làm tốt. Vẫn là vì sự ưu tiên của bản thân, vẫn là vì để không ảnh hưởng đến người khác.
Mình vẫn nhớ, mẹ mình hay nói với học sinh một câu thế này: “khi nào em biết xấu hổ vì số điểm thấp của mình, khi ấy em mới tiến bộ được”. Nói cách khác, về phần của mình, việc mang trong mình một nỗi sợ, sẽ tiếp sức để mình tiến bộ hơn mỗi ngày. Có thể vào những giai đoạn khác nhau, nỗi sợ ấy lại đứng dưới một dáng vẻ khác nhau, nhưng sau cùng thì, nó là dấu hiệu để mình biết, mình đang tốt hơn mỗi ngày.
Vậy nên, “năng lực khiến người khác cảm thấy yên tâm”, theo cách nói của bạn mình, giống như một lời khích lệ cho sự nỗ lực được mài dũa trong bằng ấy năm qua. Mình thấy vui vì những người ở cạnh nhận ra điều đó, và mình hạnh phúc vì mọi người đã nói cho mình biết, để mình hiểu rằng mong muốn của mình cuối cùng cũng đã thành hiện thực.
fub.