Nguyên cơ cho lần này là những ngày lướt tik tok vô nghĩa và cả những lúc vu vơ suy nghĩ linh tinh.
....
Dạo chơi trên tik tok thì có thể thấy phổ biến nhất là phân biệt vùng miền, chửi bởi chính trị bằng các "thuật ngữ" như: bucky, bò đỏ, vện vàng, namkiki,...Tôi thấy trong mấy thành phần này một tình trạng đói tri-kiến thức trầm trọng (hay nếu để chặn đầu mấy bình luận thắc mắc thì tôi nên nói cơ bản là đã là người "có học" thì không "phát ngôn" thù hận phân biệt vùng miền). Quan điểm của tôi thì một người bình thường làm ngày 8 tiếng (có khi là hơn) ở cơ quan, chiều về phải lo chuyện gia đình, tiền nong thì liệu còn thời gian để tìm hiểu kỹ những gì đã diễn ra-đang diễn ra không? Hay cái họ nghĩ là "hiểu" là những thứ phiếm diện nông cạn biểu diễn vài chục giây rồi một cái lướt tay lại có thêm một màn biểu diễn nữa và cứ thế "tri thứ lởm" thống trị những cái đầu này.
Tôi chỉ cảm thấy như bước vào đường cùng về chuyện "căn tính chính trị". Tôi không thấy lợi ích rõ rệt nào khi bàn luận mấy chuyện chính trị bởi bản thân cũng chỉ là "khán giả bất đắc dĩ" của một sân khấu biểu diễn giải trí mà chính khán giả không hiểu được những gì thực sự diễn ra phía sau "cánh gà", có thể trên sân khấu ấy "người ta" diễn rất đạt (đôi khi không đạt) và khán giả buộc phải tin vào những gì họ "thấy" (kể cả khi không thấy). Và sau khó là khán giả trở về rồi tranh cãi với nhau về vở kịch kia. Cũng phải thôi bởi đâu có ai trong đám khán giả hiểu được những gì phía sau "hậu trường", những người bô bô cũng là "làm thuê" (tôi nghĩ thế).
Tôi thấy hơi hơi buồn cười về "bố Mỹ", "bố Nga", "thằng hề làm tổng thống", "hán nô", "cali",...Mấy từ đó có ý nghĩa gì ngoài cái cay đắng dành cho nhau. (tôi không hiểu thật mấy từ này thực sự thể hiện điều gì, có phải là thể hiện "lòng yêu nước" bằng cách sỉ nhục "kẻ thù"). Tôi phải nói rằng tôi là người đã hoàn thành chương trình đào tạo chính trị từ trường đại học (tôi không có ý khoe những để kể lể đôi chút về quan điểm cá nhân, bản thân tôi cũng chỉ một đứa vô danh trốn sau cái kệ sách, cũng chẳng có thành tích gì nổi trội trong quá trình học hành) và đã từng làm tại cơ quan nhà nước nhưng ngay cả thế tôi cũng không thực cảm thấy một lợi ích nào liên quan tới việc tôn vinh một thứ này rồi hạ thấp thứ kia. Bao nhiêu cuốn sách liên quan về Mác -Lê nin, đường lối chủ trương của chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Tư Bản, kinh tế, luật cùng dăm ba thứ vô dụng mà tôi không hiểu tường tận thì tôi cũng vậy - vẫn phải đi làm kiếm tiền, tôi chỉ là một cá nhân trong guồng máy khổng lồ mà không có lựa chọn nào khác, tự tiêm vào đầu những thứ niềm tin đảng này, chính phủ kia, miền này rồi lăng mạ nhau xong "tự cảm thấy" đối phương "cay cú" rồi lại cảm thấy "chiến thắng thật vĩ đại khi triệt hạ một con vện vàng", tôi từng thấy một bình luận đại khái là "giết sạch toàn bộ lũ vện vàng" (???) (tôi không nói một cá nhân như thế là đại diện cho xã hội nhưng liệu chỉ có một cá nhân như thế thôi hay chỉ là một chút ít "rỉ" ra) *khó nói thêm.
Bản thân tôi nếu phải theo điểm nhìn của "nạn nhân" của "nạn đói trên" thì là một "namkiki" và có một cô người yêu "bucky". Một "bò đỏ"(gọi như thế vì tôi cũng xuất phát điểm từ góc nhìn Mác-Lê) đang làm việc cho "ông nội Mỹ" (thực ra thì tôi đang làm việc cho một nước tư bản mà nước này lại là con của bố Mỹ). Sau cùng thì tôi chỉ có thể nói rằng "tôi cảm thấy bất lực trước tình hình chính trị hay bất cứ thứ gì diễn ra và cảm thấy thế giới này bị chi phối bởi hận thù khi bước chân lên tik tok nhưng sau cùng thì bản thân tôi cũng hiểu chính trị có thể làm được những gì mà thậm chí một cá nhân đơn lẻ cũng có thể thực hiện được nhưng thứ đó không dành cho những "người đói"."

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

