nằm, giữa đường và giữa rừng
Lên Đại học cho mình cơ hội tiếp xúc với một lý thuyết vĩ đại, gọi là Phép biện chứng duy vật. Nó có 3 quy luật cơ bản và một trong...
Lên Đại học cho mình cơ hội tiếp xúc với một lý thuyết vĩ đại, gọi là Phép biện chứng duy vật. Nó có 3 quy luật cơ bản và một trong số đó, vừa là quy luật trọng nhất, vừa là hạt nhân của toàn bộ lý thuyết này, là Quy luật mâu thuẫn (hay còn gọi là Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập).
Quy luật này cho mình biết rằng, chỉ có mâu thuẫn thì mới có sự đấu tranh giữa các mặt đối lập, và chỉ có đấu tranh thì mới có sự vận động và phát triển. Hiểu đơn giản hơn, mâu thuẫn là nguyên nhân, còn đấu tranh là giải pháp. Khi mâu thuẫn được giải quyết xong xuôi mởi giải pháp thì mới có sự phát triển.
Quy luật này cho mình biết rằng, chỉ có mâu thuẫn thì mới có sự đấu tranh giữa các mặt đối lập, và chỉ có đấu tranh thì mới có sự vận động và phát triển. Hiểu đơn giản hơn, mâu thuẫn là nguyên nhân, còn đấu tranh là giải pháp. Khi mâu thuẫn được giải quyết xong xuôi mởi giải pháp thì mới có sự phát triển.
Mọi sự vật, sự việc, ở quy mô dù to hay nhỏ đến mức nào thì đều tồn tại các mặt thống nhất song song với đối lập.
Vừa rồi mình có tham gia chương trình HCMC Marathon với tư cách là một tình nguyện viên. Vạch xuất phát của chương trình ở ngay tại Trái Tim của thành phố mang tên Bác: con đường Lê Duẩn, trước ngay cổng Dinh Độc Lập. Vị trí này trung tâm về văn hóa, lịch sử, du lịch của thành phố, còn giá trị bất động sản của khu vực này thì chắc không thể tưởng tượng nổi.
Trong lúc đợi các VĐV tới bắt đầu chương trình, mình nằm nghỉ để đỡ mệt cũng như giữ sức cho các hoạt động sắp tới, thế mà không ngờ đây chính là khoảnh khắc mà mình không thể quên.
Nằm giữa con đường trung tâm của một thành phố "không ngủ", được bao quanh bởi hàng ngàn con người, phía xa xa kia là chứng tích của một thời lịch sử hào hùng, trước mắt mình là khoảng không trung được đóng khung bởi những tán lá rung rinh, mình không rõ đây chính là khoảng khắc vô thường hay là vi diệu nữa.
Trong cái khoảng không trung trên bầu trời đó, mình không thấy gì cả (kể cả những vì sao, nguyên nhân là do sự ô nhiễm ánh sáng), nhưng mình biết rằng cả một vũ trụ ngoài kia đang vận hành với tốc độ khủng khiếp, vượt quá tầm nhận thức của con người.
"Các nhà thiên văn học phát hiện ra rằng Dải Ngân hà di chuyển với tốc độ 600 km/giây trong vũ trụ, và một ngày là 47,52 triệu km. Với tốc độ này, trái đất của chúng ta là "cuồng phong" trong vũ trụ bao la, và nó có thể di chuyển 32 triệu km trong một ngày." [1]
Từ lâu mình đã không còn quá quan tâm đến những thông tin liên quan đến việc phát hiện ra sự sống ngoài Trái Đất hay đưa người lên Mặt Trăng, bởi sự sống của con người chỉ là một "cú búng tay" so với quãng thời gian dài đằng đẵng của vũ trụ, và cũng bởi vì mình ngán ngẩm với những bài báo lá cải của nền truyền thông. Nếu thiên thạch có rớt xuống cạnh hông nhà thì chắc mình kiểm tra nhà mình trước rồi mới ra coi cái cục đó sau.
Nhưng mà cũng không phải vi diệu sao khi hàng tỉ con người lại có tình cảm, trí tưởng tượng, sự thù hằn, v.v, và xây dựng nên một Trái Đất chứa đựng đầy Thất tình Lục dục này. Con người là là một tuyệt tác, con người là một sinh vật hữu cơ được thổi hồn bới Đấng Tạo hóa.
Nhưng cũng hãy quên Đấng Tạo hóa đi khi mỗi nguyên tử trong cơ thể con người đều có nguồn gốc từ "xác" của các vì sao. Các nguyên tử trong tay trái của bạn có thể đến từ vì sao khác so với các nguyên tử của cánh tay bên kia. Đây cũng là một điều đầy thi vị của khoa học: Chúng ta đều là những vì sao!
Con người không thể tồn tại nếu các vì sao không phát nổ, bởi các nguyên tố - các-bon, nito, oxy, sắt, tất cả những điều kiện quan trọng cho sự sống và tiến hóa - không được tạo ra ngay từ ban đầu. Các nguyên tố này được tạo ra và phát tán trong "lò hạt nhân" của các vì sao và cách duy nhất để chúng tạo nên cơ thể bạn là các vì sao phải chết đi.
Tất cả những thứ mình viết phía trên đều là minh chứng cho Quy luật Mâu thuẫn mà mình đề cập ở đầu bài. Vô thường - Vi diệu; Nhỏ bé - Vĩ đại; Cái chết - Khởi đầu, v.v đều tồn tại trong một bản thể.
Cả vũ trụ này nằm gọn trong một hình Âm - Dương. Nó tổng hòa cân bằng hoàn hảo các thống nhất và đối lập.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Nếu người ngoài hành tinh mà đến Trái Đất thì mình đoán thứ làm họ ngạc nhiên nhất vì chưa từng chứng kiến sinh vật đó bao giờ, chính là nền Thực vật. Chính vật thể xanh lá này mới là là thứ duy nhất có thể được tìm thấy ở Trái Đất.
"Giả sử hành tinh này được sinh ra vào nửa đêm và nó sống trong một ngày thì cây cối xuất hiện trên mặt đất ngay trước mười giờ đêm. Mười một giờ đêm, khủng long trút cạn sinh lực cuối cùng. Còn con người chỉ xuất hiện 4 phút trước nửa đêm. Đến nửa đêm, phần lớn địa cầu được biến thành các mùa vụ canh tác theo luống để phục vụ và cung cấp thức ăn cho một loài duy nhất, loài mà chỉ xuất hiện 4 phút trước nửa đêm. Bạn và cái cây trong vườn nhà bạn đến từ cùng một tổ tiên. Một tỉ rưỡi năm trước, bạn và cây là một, sau đó thì chia tách nhau. Cây và bạn vẫn có chung một phần tư số gene Cây cối có thể giao tiếp với nhau. Cây biết khi chúng ta tới gần. Hoá chất từ rễ và mùi hương mà lá của chúng phun ra thay đổi khi chúng ta tới gần. Khi bạn cảm thấy tốt sau một chuyến đi bộ trong rừng, đó là vì một loài nào đó đang hối lộ bạn. Có rất nhiều loại thuốc thần diệu được lấy từ cây, mà chúng ta vẫn chưa động chạm gì tới bề mặt của những vật hiến tặng đó. Cây từ lâu đã cố vươn tới chúng ta. Nhưng chúng nói ở những tần số quá thấp để con người có thể nghe." [2]
Mình vừa trở về sau chuyến đi đến Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên. Khi bước đi dưới những tán cây, mình không dám thở vì sợ phá vỡ sự im lặng đầy mãnh lực của khu rừng. Mình cảm nhận được sự nhỏ bé và thừa thãi về sự tồn tại của con người trước mẹ thiên nhiên. Cây cối không cần đến con người, nhưng con người không thể sống thiếu cây. Không nghe được nhưng mình biết cả rừng cây đang trò chuyện với nhau. Cây có nhận thức, ý thức và giác quan, lại học được từ quá khứ và biết dự tính cho tương lai, có thể cảm nhận và trải nghiệm thế giới.
Theo Paco Calvo, Giáo sư về Triết học Khoa học tại trường Đại học Murcia, Tây Ban Nha, thực vật tuy không có một bộ não nhưng có thể cảm nhận xung quanh nhờ các bộ phận "không phải là não".
Để phân biệt màu sắc và độ sáng, chúng có các thụ thể ánh sáng đáp ứng với các bước sóng ánh sáng khác nhau.
Để biết nên mọc lên theo hướng nào, chúng có những protein cảm thụ ánh sáng cực nhạy cảm để hướng ngọn về phía ánh sáng.
Để phát hiện mùi, chúng dùng các thụ thể hóa học. Để đáp ứng với sự tiếp xúc, chúng có các thụ thể cơ học.
Để theo dõi được vóc dáng thay đổi mỗi ngày của chính mình, chúng căn cứ vào sự giãn và căng ra của một số tế bào đặc hiệu.
Để theo dõi ngoại lực (mưa, gió…), chúng trông vào sự biến dạng của một số tế bào khác. Chúng đo được độ ẩm, độ nóng lạnh, độ dinh dưỡng, độ mặn, độ cạnh tranh, v.v. Chúng theo dõi được các sinh vật ăn thịt, các vi sinh vật.
Chúng cũng các trạng thái của môi trường sống (Ví dụ: Đất có đang cằn đi không? Có phải lượng phèn đang tăng lên?) rồi sau đó thay đổi cách tăng trưởng và hành vi của chính mình để thích ứng hoàn cảnh.
Cỏ cây với con người suy cho cùng thì cũng không khác nhau. Con người tồn tại và vận hành song song với tự nhiên. Nếu chỉ còn con người tồn tại hoặc con người sống tách biệt với tự nhiên thì việc nhìn nhận chính bản thân còn có lý hay không?
Nguồn:
[1] Kim Ánh Vu, 2022, Tốc độ của Trái đất: 32 triệu km một ngày trong vũ trụ! Nó di chuyển nhanh như thế nào? (vnreview.vn)
[2] Richard Powers, 2018, Vòm Rừng. (Hà Uy Linh dịch). NXB Phụ Nữ Việt Nam.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất