từ trước đến giờ, mình luôn định nghĩa thành công là có danh tiếng, và có điều kiện tài chính. thực ra từ nhỏ đến lớn, sống với cái ước mơ là trở thành một nhà vật lý thiên văn, một phi hành gia flowing in the outer space, thành công của cuộc sống là thứ gì đó rất trừu tượng, làm một điều tốt cho đời, sống hạnh phúc với công việc nghiên cứu, hoặc cũng có thể làm ra một lý thuyết gì đó đóng góp cho nền vật lý nữa. 🙂
Nhưng từ khi lên cấp 3, rời khỏi gia đình và những tiếng chửi bới tức tối của mẹ (đi kèm là những đợt nước mắt của mình), mình lên thành phố học trường chuyên. Cuộc sống kí túc xá của những con người mà cuộc đời đã cho họ gặp nhau nơi 3 năm đẹp nhất của thời học sinh, khối chuyên Anh với những sinh vật giỏi vãi chưởng, riêng ngôi trường cũng đã là một kì tích. Mình chưa bao giờ cảm thấy hết tự hào và hạnh phúc với cuộc sống như thế này, nhưng cuộc sống của mình bị đảo ngược hoàn toàn. Trái ngược với một đứa cấp 2 chỉ chăm chỉ đèn sách cả ngày, mình chú ý tới hoạt động ngoại khoá hơn, và điều này đã khiến kết quả học tập đi xuống, ngoại khoá cũng chẳng ra gì. Mình tham gia câu lạc bộ Debate của trường nhưng trượt trại hè Debate nên chỉ đủ trình làm ban truyền thông, đi đấu giải thì suốt ngày bị chê lên chê xuống và như là hố đen của cả team. Hơn nữa, các mối quan hệ cũng dở, tại cái tính hớp tớp của mình, đọc được vài mảnh triết học rồi rút ra vài cm dây kinh nghiệm cũng đòi đi dạy dỗ người khác, trong khi đó thì mình sống như lìn (implicitly thôi) - dựng nên những bức tường giữa mình và bạn thân, đã từng đánh mất bản thân, hay khinh thường người khác...
Thực sự không hiểu mình đang ở giai đoạn nào của cuộc đời, tại sao lại như vậy. Mình luôn đắm chìm vào suy nghĩ, nhưng không hiểu tại sao mỗi luồng suy nghĩ sẽ có một chiều ngược lại đáng suy nghĩ nữa, vì vậy mình luôn thoát khỏi những lúc trầm tư suy nghĩ ấy trong cảm giác thất vọng tràn trề về bản thân.
giá mà giáo dục ở trường mà như này... 
Cũng từ khi lên đây, thấy quá nhiều tiêu cực ngay trong môi trường giáo dục. Bạn ấy là con của bố mẹ bạn ấy. Mình không phủ nhận tài năng nhất định của các bạn ấy, mình nghĩ mình cũng không ghen tị, chỉ thấy khá là bất bình với cuộc đời =))). Ngoài ra khi tham gia bonding với nhiều người khác, mình nhận thấy mọi người dường như chỉ sống bằng những lời nói thoáng qua, đãi bôi, nghe ngọt tai, vì vậy những người có khả năng giao tiếp tốt sẽ có xu hướng thành công nhiều hơn.
nhiều hơn những người thật thà và chân tình như con người suýt mất đi của mình.
Do vậy, 🙂, mình đã định nghĩa lại thành công là phải giàu và ăn nói tốt. Muốn gắn ước mơ vũ trụ vào lắm ấy, nhưng chưa cố hết, và cố cũng không được vì chắc chỉ có bọn bạn hay trêu đùa là làm window cleaner cho NASA rồi dùng mạng wifi cực căng để facetime cho bọn nó, là có vẻ ủng hộ mình. À, mình muốn giàu là vì sẽ cho bố mẹ một cuộc sống xưngs đáng với những điều bố mẹ đã hi sinh cho 3 đứa con, và cũng để cho bố mẹ đi du lịch các nước nữa.....
-----
Có thể mọi người sẽ nghĩ em là một đứa tồi, có thể mọi người đúng, nhưng có thể lời khuyên của mọi người sẽ giúp em tốt hơn. Mong mọi người sẽ thông cảm và tha thứ cho em khi những cảm xúc tiêu cực này lại lọt vào ngày chủ nhật của mọi người. ~
p/s: nay cô trả bài 90' văn em được có 6 thôi nên giọng văn nghe chán cũng có lý do ấy ạ. Ngu lâu dốt dài mà 🙂.