Đã 10 năm kể từ ngày khoác balô lên núi. Giấc mộng tuổi trẻ kia. Tôi cũng đã từng yêu, từng đau đớn, từng thờ ơ, từng làm tất cả mọi thứ như một người nổi loạn. Thế giới của tôi, trước năm 27 tuổi không có màu sắc, chỉ là những thương tâm kéo dài và căn bệnh trầm cảm.
Có một người nói với tôi rằng hãy sống. Và trái tim tôi vẫn đập đầy nóng bỏng, nó khát khao, mong đợi, chiếm hữu, tan nát. Trước năm 27 tuổi ấy, tôi đã có 1 người.
Chúng ta có quá tham lam khi đòi hỏi quá nhiều về hạnh phúc. Trong khi hạnh phúc vừa sâu thẳm lại quá đỗi giản đơn. Có một khoảng không để thở và tự do suy tư, đó chẳng phải là thứ nhiều người thèm muốn sao.
Tôi đã đi trên con đường leo núi, giữa lưng chừng mây, trên một khoảng rừng thông vi vút gió. Tuổi 27 với phấn thông vàng và tà áo lam phơi phới, tôi có cảm giác trong một thoáng chuông chùa đưa mình về chân lý. Có một lần, trong một đêm không ngủ, tôi ngồi dưới chòi lá ngắm trăng đến 2h sáng. Tối biết đường xuống núi cũng gập ghềnh không kém lúc lên. Nhưng 27 tuổi, tôi lại không thể thoát khỏi được sự trói buộc bởi sự giằng xé. Nội tâm cũng là một bánh xe, nó sẽ lăn không có điểm dừng. Tôi không định nghĩa đó là sự ra đi, tôi vẫn chỉ loay hoay tìm đường vào
Nơi tôi từng ở có cây hải đường, xuân về hoa nở, rụng xuống đỏ cả một mảng trai đường. Nhưng đẹp nhất, vẫn là bóng huỳnh y, dưới tán cây Bồ Đề cao lớn trước sân nội viện của thầy tôi. Thầy vẫn đứng đó trong trời chiều man mác, nắng trên vai và ánh mắt từ bi. Có lẽ, đó là khoảng lặng đẹp đến khó quên của năm 27 tuổi. Tôi đã thật sự học cách sống, thở, ăn uống, đi đứng, nằm ngồi trong chất thiền như thế.
Nếu nói về tiếc nuối, chắc là không. Vì mỗi đoạn đường lại cho tôi một bài học khác nhau. Vết thương từ căn bệnh ung thư của mẹ, cú đánh lên lưng của cha, nỗi buồn của bà nội và cả bóng huỳnh y xa xôi của thầy, tất cả những điều đó, tôi đều gom lại trong 27 tuổi.