Có thể bạn không biết, đối với một cô gái, để có thể bày tỏ với một chàng trai, cô ấy phải cần đến biết bao dũng khí và chàng trai ấy phải quan trọng đến thế nào cô ấy mói có thể vứt bỏ sự kiêu hãnh của mình mà mở lời...
Bởi vì cô ấy thực sự thích bạn.
*
Nếu có thể quay trở lại...
Tôi sẽ không bắt đầu, tôi nhất định sẽ không vì một nụ cười mà đem người ta đặt vào tim, sẽ không vì một giọng nói mà ngày nhớ đêm mong...
Tôi vẫn sống cuộc sống của mình, sáng chiều loay hoay với bài vở trường lớp, buồn thì rủ con bạn đi nhâm nhi trà sữa, rảnh rỗi thì đi du lịch, viết lách, xem vài bộ phim Hàn Quốc rồi khóc sướt mướt...
Anh vẫn kiên nhẫn với công việc của mình, vừa nghe nhạc vừa làm việc. Tối về thì ngủ sớm, thi thoảng lại đi cafe cùng hội bạn, dành hết thòi gian và suy nghĩ cho gia đình.
Cuộc sống của chúng tôi vốn dĩ chẳng có điểm chung nhưng lại vì sự cố chấp của tôi mà bắt đầu rồi lại vì sự cố chấp của tôi mà kết thúc.
Có phải nếu như vẫn chỉ là nếu như không? Cho dù có được quay lại hàng trăm hàng nghìn lần, có phải tôi vẫn sẽ lựa chọn như vậy không?
*
Chúng tôi bắt đầu những trận cãi vã, làm hòa, rồi lại cãi vã.
Sau mỗi lần cãi nhau hay mỗi lần tôi giận dỗi, anh đều lảng tránh vấn đề đó mà nói chuyện như bình thường. Như một thói quen vậy.
Vậy nên đến khi tôi nói muốn dừng lại, anh vẫn nghĩ là tôi đang giận dỗi, và rồi như thói quen chỉ cần anh lờ đi là chúng tôi lại như cũ… nhưng anh lại không nhớ rằng trước đây dù cãi nhau to thế nào tôi cũng chưa từng nói chia tay.
Tôi chỉ nhớ giọng nói thật buồn của anh và những dòng tin nhắn trong nước mắt của mình…
“Anh có thực sự muốn bên em không?
Anh thử nghĩ kĩ lại xem, anh thương em hay anh thương anh hơn?”
“Em chỉ muốn có một tình yêu đơn giản, là mình chầm chậm bên nhau, chậm chậm tìm hiểu mọi thứ về nhau, rồi chầm chậm đem đối phương đặt vào sâu trong lòng…
Như vậy là quá đòi hỏi sao anh?”
“Anh... có thể cho em nhiều hơn một chút cảm giác an toàn không?”
*
Tôi không biết chúng tôi đang yêu nhau vì điều gì.
Đi chơi với nhau, anh chưa bao giờ gạt để chân cho tôi, cũng chưa bao giờ xách ba lô giùm tôi. Anh không hỏi tôi muốn đi đâu, anh chỉ cần đến nơi mà anh muốn. Anh không tò mò gì về tôi, cũng không tìm hiểu. Anh cũng không hỏi tôi thích gì hay ghét gì.
Tôi lại nhận ra tôi chỉ biết anh qua những lời anh nói.
Tôi biết yêu là không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không yêu.
Nhưng thử hỏi tôi lấy gì để tin tưởng anh đây?
*
Đã nghĩ chỉ muốn yêu một người, toàn tâm toàn ý bên cạnh người ấy, dù người ấy giàu hay nghèo, chỉ cần người ấy yêu tôi, bên cạnh tôi, đối với tôi những thứ khác chẳng là gì cả.
Đã nghĩ sẽ tìm mọi cách giữ người ấy bên mình, ngày đêm lo sợ được mất, cố gắng thay đổi để có thể bên nhau lâu hơn. Nhưng dường như mọi cố gắng của tôi chẳng thể thay đổi được gì cả. Rốt cuộc chúng tôi cũng chẳng thể đi đến đâu.
*
Lý do buông bỏ một mối tình?
Không phải hết yêu, cũng không phải thay lòng đổi dạ, chỉ là thứ anh muốn tôi không thể cho anh, thứ tôi cần anh cũng không cách nào đáp ứng.
Chúng tôi ai cũng có quan điểm, lập trường riêng. Tôi biết anh không sai, tôi cũng không sai, không ai sai cả, chỉ là một trong hai người chúng tôi không thể nhún nhường, nhượng bộ người kia.
Chúng tôi cố chấp giữ lấy quan điểm của mình, như thể bảo vệ chính mình, như thể... cố đẩy người kia ra xa mình hơn.
Một mối quan hệ khiến bạn lúc nào cũng phải lo nghĩ, bất an. Một mối quan hệ mà bạn không tìm được cảm giác an toàn trong đó. Một mối quan hệ làm bạn cảm thấy mệt mỏi, phải gượng ép, miễn cưỡng bản thân và người kia làm những điều mình không thích…
 Vậy dừng lại thôi.