Cái tuổi 16, sống được tròn 16 năm, nhưng cái đầu chỉ mới ngắm được 2 lần hoa đào nở. Cái tuổi mà chìm đắm vào một đống lý thuyết của chủ nghĩa lãng mạng, phim ảnh rồi lại tự nhủ " The fault in our stars". Sống trong cái thế giới hỗn tạp, mấy đứa mong muốn là cây cỏ 4 lá ven tường, tựa nhẹ vào gốc sồi, đu đưa theo tiếng gió, tìm cái thanh tịnh trong lá vàng cạnh ao, cỏ xanh bên thềm. Chúng nó muốn thanh lọc mớ tạp chất, vét sạch lấy từng cái cặn và thay đổi thế giới. Cái máu lửa của thanh niên nó phải vậy, nhưng chẳng phải hầu hết những đứa trẻ 16 tuổi sẽ chỉ là một ông già 61 tuổi, không hơn không kém định nghĩa là một con người từng nếm mùi hoa của 60 năm trước. Nhưng, có gì sai đâu, khi em mơ, nhỉ ?
Nghĩ lại, thượng đẳng cái gì chứ, vẫn chỉ là một thằng nhóc vùng vẫy trước dòng biển mênh mông mang tên bản ngã. Nó không thích cãi vã, nhưng lại phải đấm vào mồm thằng đối diện với mấy cái logic cái đầu lớn 2 năm tuổi đúc kết được mỗi lần nó đả động đến dòng nhạc nó yêu thích, hay màn thể hiện của nó trong trận bóng vừa rồi. Lớn đếch gì, mới đọc đôi ba quyển sách, đôi cuốn còn chỉ nhớ tên bìa kèm vài ba câu triết lý vớ vẩn, ấy vậy mà đã vội nghĩ mình đã quá hiểu đời, đêm đêm deep deep lên mạng viết chữ. Nói chung là mệt với thằng nhóc! Ấy nhưng mà cũng biết thương, biết quý người ta, đợi cái đầu lớn thêm vài ba tuổi nữa, lúc đó thì biết nói chữ yêu trước mặt ba mẹ nó. Cái tuổi 16, tsundere chúa :))
Ơi cái tuổi 16, đẹp nhất lúc yêu, cái lúc từ thích gửi đến trái tim một thiếu nữ mà không phải mẹ, ngày ánh sáng của Đảng không còn độc tôn mà em " light up the whole sky" :)). Đến lúc mà hoa hồng lại trở về sắc đỏ như ngày nào, em lại gọi tên những đó là " nhàm chán", em vậy mới bắt đầu "yêu" đó! Vậy mà ngốc cỡ nào lại gõ vào thành ly để cho nó vỡ tung tóe, khổ thân người đứng lại thu dọn đống bừa bộn, rồi vết xước tay đau đến khi nào không hay. Sau này được hãy ở lại chút chút, trầm tĩnh một xíu, cho dù có ngã vào vết lõm thì cũng là hai người cùng ngã, đau thì chắc chắn vẫn đau, chỉ biết là lúc đó 2 cái miệng cười thì ta lại dìu nhau đi tiếp. Rồi cái tuổi 16 lại bắt đầu biết yêu các mối quan hệ, cái gì tạp nham, không rõ nguồn gốc hay làm hại mình thì bỏ bớt được rồi. Bỏ vào lòng một chút yêu thương với những bạn bè trân quý, gặng hỏi động viên với ai kia mến mình, cái lòng vậy là đủ, chứa nhiều thì đau dạ dày, ít quá lại xót ruột. Suy cho cùng thì bắt đầu tự đứng được rồi, dễ dãi hay nghiêm khắc thì tự nó quyết định, gắng hay nghỉ ngơi, tiên quyết vẫn là chạy đủ số vòng!
Thế giới chẳng hề thay đổi, nhưng đó là khi em vẫn vậy. Thử một lần yêu lấy bản thân mình xem, dàn hoa giấy ngoài kia sẽ đẹp hơn bất cứ bông hoa nào em từng thấy, đỏ trong bình minh và thơm nhẹ vào má em hỡi gió xuân. Thế giới rồi sẽ xoay vòng quanh em, nhưng chỉ khi em hãy sống hết mình tuổi 16.
Vinh, 5 tháng 8 năm 2022