Một chút thú vị mình đã trải qua ^^ 

mình trưởng thành hơn mình nghĩ, mình sống nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn trong cách nhìn nhận mọi việc xãy ra xung quanh mình. 
nghỉ hè rồi mình nên làm gì nhỉ? mình không thể đi làm thêm trong lúc này được vì mình còn "kẹt" một lớp nghiên cứu khoa học. nó không kéo dài lắm nhưng mình nghỉ nó sẽ rất vui nếu được học vì nó giúp mình rất nhiều trong năm học tới. mình cũng đã tìm lại được thú vui học tập thay vì cứ suy nghĩ cho việc lao vào "trường đua" của đồng tiền.

nhìn lại một chút, thì mình đã không còn suy nghĩ tiêu cực nữa, mình không còn bị ảnh hưởng bởi gia đình hay bạn bè nữa, nếu có thì cũng là ảnh hưởng từ chính sự đấu tranh thỉnh thoáng chợt loé lên như đầu thuốc lá bị chăm hụt trong chính con người mình mà thôi ^^ mình học được nhiều điều rất hay, mình không nghĩ mình sẽ trở thành con người như bây giờ, mình của hiện tại là một người ít nói, nhẹ nhàng và không ngừng cố gắng. mình thật sự thích con người của mình ở thời điểm này. 
nếu mọi chuyện không tốt có ồ ạt xãy ra đi nữa thì mình cũng sẳn sàng tiếp nhận từng chuyện một, mình sẽ biến nó thành những suy nghĩ tích cực không làm ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của mình, mình chỉ biết là mình cần làm mọi chuyện xãy ra trong cuộc đời mình phải theo hướng ngày càng tích cực và phát triển tốt nhất có thể. 
cuộc sống khó khăn vẫn đang tiếp diễn, mình cái gì cũng sợ nhưng chắc chắn mình sẽ không ngại đấu tranh với nó, đừng nghĩ mình đang có suy nghĩ khác biệt, không phải vậy đâu, cuộc sống mình đang rất ổn và bình thường hơn bao giờ hết, mình vẫn đi học, lướt web, vẫn vui đùa xung quanh mình vậy thôi. không phải mình vô tâm chỉ là mình biết mình cần phải phòng bị để tránh tổn thương, mình chọn an toàn cho chính mình, mình tìm được thú vui, mình biết phải làm gì và mình đang hướng tới mục đích nào để trở thành con người mình mong muốn. Đó không còn là sự ngượng ép nữa mà là mình thật sự muốn. 
lúc trước mình ghét cảm giác bị bó buộc trong căn phòng trống chỉ có bốn bức tường và những con chữ "học thuật" mang tính chính trị. nhưng sống với nó dần quen, mình thấy biết ơn nhiều hơn là ghét, nó giúp mình kiểm soát được cảm xúc, giúp mình suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, ít bồng bột, quyết định nhất thời, mình có được sự an toàn. trong căn phòng đó mình tìm lại được cảm xúc vui tươi, biết rung động, biết mất mát qua những thước phim, những lời nhạc và tăng khả năng tự tìm hiểu của mình, thỉnh thoảng nó thật sự không mấy dễ chịu, thậm chí rất cô độc nhưng nó thật sự vui và phù hợp với con người mình ^^ 
Mình nhận ra được rằng mình không thích ăn mặc cứng nhắc, hay nói năng cũng như hành động sôi nổi như trước nữa, mình cũng thích điệu đà, son phấn và nước hoa, mình cũng đã bán đi những đôi giày sneaker lượm thượm vì thật sự mình hơi buồn khi phải thấy nó. mình yêu thiên nhiên, mình thích đen đá không đường, mình thích đọc sách, và vì mình là con một, mình không có nhiều bạn bè, bạn thân thì mình chưa định nghĩa được như nào là thân nữa nên mình chọn cách là được viết lên tâm trạng của mình, nếu có người đồng cảm mình sẽ biết ơn còn không có thì cũng giúp mình thoải mái, mình không phải là người giỏi trau chuốt câu từ nhưng vẫn cứ viết vậy thôi, không theo qui luật, bất cứ khuôn hay sườn bài nào cả, viết để thoả mãn vậy thôi =))) mình cũng yêu chó mèo, chúng làm mình vui bằng sự đáng yêu của chúng. tuy mình không thích nói mấy lời ngôn tình, ngon ngọt nhưng mình cũng thích lãng mạng nữa

Mình cũng nhận ra cuộc sống mình dễ thở hơn đó là do cách suy nghĩ và cách nhìn nhận mọi chuyện của mình đã thoáng hơn, và thật sự đúng thật là như vậy, cuộc sống sẽ vui vẽ hơn rất nhiều khi bạn tìm cái bạn thích và loaị bỏ tiêu cực ra khỏi đầu. 

Mình cố gắng hơn, làm nhiều hơn, biết chuẩn bị cho tương lai và mình cũng phát hiện ra khi mình chọn cách lui về trong vỏ bọc của chính mình cũng là lúc các mối quan hệ thân thiết ngày xưa dần dần mất đi, mình không cân bằng nổi, một là do mình hai cũng là do mình, mình không trách ai cả mình nghĩ mình cần phải hoàn thiện hơn khi gặp lại họ. 
Từ khi mình chọn cách đi một mình thì ngoài việc đi học rồi về nhà hoặc thỉnh thoảng đến các lớp kỉ năng thì hầu như mình chẳng đi đâu ngoài những nơi đó và chính vì vậy mình quên luôn cách đi đứng, quên cách đi xem phim hay quên luôn cách order thức ăn ( ngày xưa mình từng một mình đi xem phim, một mình đi ăn một bữa hoành tráng như vậy rất nhiều lần), nhưng giờ thì nơi xa nhất mình có thể đi đó là học viện, nơi mình đang học và nhà bạn mình bên quận 10. Ngoài lúc học hành cũng được xem có chút thành tích với cái tính cầu toàn, làm chủ ra thì thực sự mình có hơi ngốc nghếch với cuộc sống. mình cũng không còn lê la mấy quán trà sữa hay cafe như trước nữa, cũng không còn ăn vặt như xưa, mình nghĩ mình già rồi, mình không còn tha thiết mấy những việc đó nữa vì mình trải qua quá nhiều, mình trân trọng cuộc sống hiện tại hơn thay vì từng sống cứ bỏ mặt cho đời tự trôi, muốn dạt đến đâu thì dạt, bây giờ mình làm chủ nó.
mình là con người cầu toàn, mình luôn cố gắng sao cho những việc mình làm đi đến kết quả hoàn hảo nhất nhưng đôi khi nó không được như ý mình, mình từng tuyệt vọng, muốn bỏ trốn, muốn thoát khỏi thế giới này nhưng mình dừng lại, tự nhìn nhận lí do rốt cuộc là gì ? và tất cả chủ yếu là do mình mà ra vì mình sao nhãn và có chút chủ quan khi mới đạt được thành quả "bé con" nhưng sau những lần thất bại đó mình dần có được sự quyết tâm hơn trong mọi việc, mình đối mặt, không trốn tránh và mình luôn nghĩ rằng không chuyện gì mình đã muốn mà không làm được trừ khi mình không làm nên mình cứ không ngừng cố gắng, mình đạt được từng mục tiêu đã đề ra, mình không tự tin nữa mà thay vào đó là những suy nghĩ phải khiêm tốn, phải luôn luôn học hỏi từ những người giỏi, trau dồi thêm nhân cách và  phải không ngừng cố gắng hơn. Cảm giác đạt được những thứ mình muốn bằng chính công sức của mình thật sự làm nên sự hạnh phúc ^^
Mình mong muốn được vui vẻ, hạnh phúc và mình cũng mong muốn mọi người cũng như vậy, dù cho chúng ta có nhiều vấn đề cần phải giải quyết dù biết rằng nó không mấy dễ dàng nhưng hãy cứ thoải mái, tích cực và suy nghĩ lạc quan lên nhé. mình từng đau khổ, tổn thương, thậm chí là tồi tệ hơn rất nhiều mình từng kể nhưng cuối cùng thì mình vẫn tốt hơn lên đấy thôi, mình vui vẻ hơn, trưởng thành, chính chắn và hạnh phúc hơn khi mình sắp tròn 20 rồi nè. mình mong các bạn cũng vậy nha, hãy ăn thật ngon, đừng để bị ốm, vui vẻ và tận hưởng cuộc sống nha, tuy có những lúc nó không công bằng nhưng thật sự cuộc sống này không vùi dập, hay lấy đi bất cứ thứ gì của ai của đâu nên cứ cố gắng đi những cái bạn muốn sẽ dần đến không sớm thì muộn vẫn sẽ đến thôi, tin mình đi vì mình trải qua hết rồi đó :))
Àh mà này, hãy yêu đương nữa nhé, yêu theo cách tốt đẹp ấy, mình thì chưa yêu đương bao giờ nhưng mình nghĩ nó sẽ rất thú vị mà đúng không? Mình thì cái gì cũng không giỏi và việc yêu đương cũng vậy, mình chỉ toàn xem trên phim ảnh thôi, mình thấy tình yêu trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc , nghĩ đến thôi là mình cũng muốn được yêu và chắc chắn mình cũng sẽ yêu khi mình thật sự có suy nghĩ trưởng thành trong vấn đề này còn bây giờ thì mình không biết cách yêu đương ra sao vì cảm xúc của mình không thật sự thích một ai quá lâu hay nói đúng hơn là mình chưa đủ yêu chính mìnhNên các bạn đang yêu hãy tận hưởng nó nhé, cả những bạn chuẩn bị yêu nữa, hãy thoái mái yêu đi vì ngoài công việc, ngoài khao khát thành công đem lại sức hút lý tưởng thì tình yêu sẽ làm con người thú vị hơn rất nhiều đó.
Mình viết hơi dài rồi ^^ nhưng hôm nay mình rất vui =))))

Mình đã thay đổi trở thành con người tốt và hạnh phúc qua cách mình suy nghĩ cũng như nhìn nhận mọi vấn đề thì mình mong mọi người cũng sớm tìm được sự bình yên trong con người của mọi người. Đừng chọn SUY NGHĨ TIÊU CỰC làm bạn hãy chọn những điều TÍCH CỰC và hãy thật hạnh phúc nha ^^