Mình biết rằng bản thân không được phép như thế.
Là một người con được cả nhà yêu thương, trong môi trường được coi là đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần. Mình tự biết rằng bản thân mình phải luôn vui vẻ và phải tích cực.
Dm
Mình vẫn không thể hiểu được tại sao bản thân vẫn quanh quẩn với những suy nghĩ không tốt. Đừng ai bảo mình phải cố gắng lên, hay là phải nghỉ ngơi, tĩnh tâm, làm cái gì đó mới. Mình nghỉ quá nhiều, và mình cũng đã làm, cũng đã tìm hiểu rất nhiều thứ lắm rồi. Nhưng biết gì không,
chỉ đơn giản là mình mệt mỏi thôi.
Mình không biết mình sống để làm gì khi đến cuối cùng mình vẫn sẽ phải chết đi. 
Chẳng ai làm gì mình cả, bản thân mình thì lại luôn tự trách, bất kể là chuyện gì mình cũng có thể tìm được lí do rồi nghĩ rằng ừ tại mình nên mới thế, mình vẫn chưa làm tốt, vẫn thật là tệ.
Mình biết, biết rằng không được ngày nào cũng tiêu cực. Biết rằng không được than vãn quá nhiều, biết rằng lớn rồi thì không được kể lể cái gì cả, phải tự giải quyết. Nhưng mình không muốn lớn có được không?
Mình cũng rất ghét hình ảnh của bản thân, ghét việc ngày nào cũng cảm thấy buồn, ghét việc tại sao ngày nào mình cũng than vãn quá trời, ghét việc, ghét việc sức khỏe tệ đi vì thức đêm ngủ ngày, ghét bản thân mình. Chết chìm bởi suy nghĩ của bản thân, là mình.
Thời gian gần đây mình hay gặp panic attack, cũng.. chẳng vì lí do gì cả hoặc cái lí do nó thực sự chẳng đáng. Mình buồn lắm, vì không thể khá lên.
Mình mệt mỏi, bởi các vấn đề của mình vẫn vậy. Không mới, không giải quyết, chỉ là nó đã kéo dài tới tận giờ này không kết thúc.