Cần bao nhiêu cố gắng thì có được hạnh phúc, làm thế nào để làm mọi người cười và chụp ảnh thế quái nào thì đẹp =))) . thi thoảng mình vẫn thường hay buột miệng há mồm ra hỏi những câu thuộc dạng khác người như thế này. Ông nội, một thầy giáo văn 80 tuổi  nói rằng chẳng có gì quan trọng bằng chí làm trai, bản lĩnh và tri thức, những thứ như niềm vui sớm hay muộn rồi cũng sẽ đến . Mẹ thì nói là chẳng cần phải nghĩ gì nhiều vì có những thứ trên đời phải biết kiên nhẫn đợi chờ thay vì gượng ép . Còn bố thì bảo: hỏi ngu thế, dạo này lại có người yêu rồi đúng không, học thì không học, con với chẳng cái. Nhìn cách mọi người trả lời chẳng khó để nhận ra đặt những câu hỏi kiểu này thì chẳng khác gì thắc mắc tại sao 1+1=2 vậy. Không ai trả lời được, và cũng chẳng muốn trả lời những vì có lẽ đáp án thực sự hiển nhiên: Tìm kiếm hạnh phúc là bản năng của mỗi con người, mày hài hước thì mọi người sẽ cười mỗi lúc mày nói đùa, chụp ảnh đẹp thì chẳng cần gì ngoài gu thẩm mỹ tốt.  Tuy nhiên, đối với một số thanh niên tò mò( mà điển hình là người viết bài này), những đáp án chung chung như thế này không bao giờ là đủ thoả mãn cả. cho đi bao nhiêu là đủ? đọc bao nhiêu truyệnn cười để có nhiều muối? chụp bao nhiêu ảnh thì giỏi? Và đấy là lý do mình làm lên cái trò viết lách rảnh rỗi này, coi như là một việc để làm trong những lúc chẳng có gì để làm, để tự tìm hiểu và khám phá nhiều hơn về mối quan hệ giữa người với người, để biết rằng mình khiếm khuyết như thế nào và để chia sẻ những khoảnh khắc nho nhỏ cho những ai yêu cũng yêu con người Hà Nội như mình.