Cống hiến_hai tiếng thốt lên như thuật lại cả một quá trình một phong cách đậm nét "quên mình"
là quên đi bản thân mình ấy :( 
Nó được biểu hiện bởi sự hy sinh, cho đi một thứ gì đó mà không có nhu cầu nhận lại. Hay là cách tạo ra những giá trị cho riêng mình một cách thầm lặng, không phô trương, cũng không cầu kì, chẳng cần ai biết đến.

1...2...3 bẻ lái =))))
tôi chọn đề tài này để khai mạc cho "cho thế giới riêng" của mình không phải vì tôi am hiểu về nó. mà là tôi đang trên con đường tìm đến cách sống ấy. với những bước chân đơn côi của người con gái mới lớn. tôi mang trong mình đầy hoài bão và hy vọng nhưng thực cũng chẳng làm được gì ra trò. nói ra không phải để tự nhục mà là để thức tỉnh. Tôi muốn thức tỉnh bản thân mình khỏi những tháng ngày ham chơi, thức tỉnh mình hãy "sống" sao cho đáng sống để tạo ra những giá trị của riêng tôi. để tôi cống hiến những giá trị của mình cho xã hội.
Với con mắt thơ ngây của tôi, thì tôi vẫn nhận thấy được sự hiểm nguy, chùng chình, thử thách nằm bên ngoài xã hội ấy. nơi không có ba mẹ, nơi tôi tự mình đương đầu với những con "monster" cực kì đáng sợ ấy !
blem belem... tiếng kêu trông thật quái đản làm sao.
ah thì ra là tôi vừa nghe thấy nó, nghe cái tiếng rõ mồn một ấy vang vọng bên tai và tôi giật mình thức giấc =))))