Một ngày nào đó, tôi hi vọng bản thân sẽ nhớ lại khoảnh khắc này. 
---------------------------------------------------------------------
Thực ra tôi là một đứa khá tiêu cực. Nhưng tôi vui vì tôi là kiểu tiêu cực tích cực (positive negativity), đại khái là sẽ có xu hướng tìm nguyên nhân, rồi cố gắng giải quyết vấn đề của mình. 
Ngày trước đứa bạn tôi chơi cùng có nói, nó né con bé X vì con bé X đem lại cho nó cảm giác tiêu cực. Cũng có khá nhiều tư tưởng kiểu, hãy luôn ở bên những nguồn năng lượng tích cực. Cá nhân tôi thấy điều này hiển nhiên đến mức chẳng cần thông số truyền thông hay tài liệu nghiên cứu nào để chứng minh.
Lúc đó thì tôi hơi tự ái. Xong thì buồn. Thi thoảng tôi hay tự hỏi, thế những người tiêu cực như mình thì biết đi về đâu.
---------------------------------------------------------------------
Từ cái thời còn đi học, tôi hay chơi với mấy đứa bị tẩy chay. Tôi nhớ khoảnh khắc tôi quyết định sẽ chơi với nó, con bạn tôi thân đến bây giờ, bất chấp mấy thành phần máu mặt trong lớp sẽ kì thị luôn cả tôi. Không phải là vì thương.
Đếm đi đếm lại, tôi thấy mình dù là một đứa có vòng tròn quan hệ kín đáo, nhưng cũng khá nhiều kết nối đó chứ. Sẽ đếm được hết cả hai đầu ngón tay và ngón chân. Nhưng tôi vẫn loay hoay mỗi lần lướt đống active users trên mess để tìm người giãi bày đống ngổn ngang mà chính bản thân mình còn chưa hiểu. Người thì tôi nghĩ sẽ không quan tâm, người thì chắc chẳng hiểu, người thì tôi e ngại vì đã réo tên họ quá nhiều.
Lúc bạn tôi ngồi giữa những thiên thần áo trắng khả ái đó, sự trơ trụi về mặt tâm hồn của tôi được hình tượng hóa chính xác. Chân thật đến mức nhiều khi tôi quên mất mình đang thực hiện phép so sánh giữa một khái niệm trừu tượng và một hình ảnh hữu hình.
--------------------------------------------------------------------
Mấy suy nghĩ này không mới, và cũng không độc nhất. Nhưng những người thường hay nghĩ về nó thì có một trải nghiệm cô đơn sắc bén hơn.
--------------------------------------------------------------------
Tôi cảm thấy khá ổn nếu những người xung quanh tôi trở nên tiêu cực, mọi loại tiêu cực. Nếu họ có thể nói ra, hẳn là một sự may mắn, và thực tình vinh dự khi được chứng kiến những bản thể chân thật đó. Có thể những vấn đề mà chúng tôi trải qua là khác nhau. Có thể chúng tôi không tương đồng về hệ tư tưởng, giá trị, cách sống.
Nhưng cái cảm giác lúc đó, chắc chắn có một mẫu số chung. Cảm giác thèm người, thèm một ai đó chấp nhận cái không lành lặn của mình giữa một đám đông chạy theo "sự tích cực".
Khá là nhiều lúc, tôi mute tiếng cuộc trò chuyện điện thoại để đầu dây bên kia không biết mình đang khóc. Tôi sợ cảm giác mình trở thành một vấn đề giữa cuộc sống đã quá nhiều vấn đề của người ta. Tôi sợ sự dịu dàng từ họ lại đến từ trách nhiệm của một người bạn, một người yêu, một người thân trong gia đình. Mà không phải là sự mong cầu được kết nối, được thấu hiểu đối phương.
Cũng không phải đôi lúc, tôi đành lòng kể một câu chuyện buồn với một giọng điệu rất hài. Tôi cần được sẻ chia và câu chuyện hài thì dễ chấp nhận hơn. 
Tôi có một người anh rất cởi mở với tôi, từ mọi cảm xúc tích cực, tiêu cực đến những cái nhảm nhí tôi để tâm. Tôi cũng có một người chị chẳng bao giờ rep tin nhắn của tôi chậm, và dù tính tôi có hấp, có trẻ con dở người, tôi biết chị chẳng bao giờ đánh giá. Mấy chuyện này có thể bình thường với nhiều người, nhưng đối với tôi, mỗi lần nhắc đến vui lắm. 
----------------------------------------------------------
Trước đây tôi làm ti tỉ cách để quên đi nỗi buồn. Bây giờ thì tôi hay ghi lại nỗi buồn.