Con lại nghĩ về cái đẹp, về việc một số thứ bị săn đuổi bởi vì ta cho là chúng đẹp. Nếu đời sống một cá thể là quá ngắn ngủi, so với lịch sử hành tinh này, chỉ một cái chớp mắt, như người ta nói, vậy thì được rực rỡ, cho dù suốt từ ngày ta sinh ra đến ngày ta chết đi, là rực rỡ chỉ trong một thoáng...Để rực rỡ, trước tiên mình phải được nhìn thấy, nhưng được nhìn thấy cũng tức là cho phép bản thân trở thành con mồi
một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian được viết dưới dạng một lá thư tác giả viết gửi người Mẹ không biết chữ của mình. Xen kẽ là những mẩu chuyện nhỏ miêu tả sự vật, sự việc để qua đó phác họa một khía cạnh trong tính cách của các nhân vật. Có những đoạn viết không theo bất cứ một trình tự không gian hay thời gian nào, điều đó gây khó khăn cho độc giả dõi theo mạch cảm xúc. Tuy nhiên, mình nghĩ đó là một chủ ý của tác giả để có thể khắc họa sự tàn khốc của chiến tranh, sự nghiệt ngã của thân phận những người phụ nữ trong gia đình anh hay cũng có thể đơn giản chỉ là vì những hình ảnh quá chăng là khủng khiếp để có thể kể lại một cách liền mạch. Trong đó, có rất nhiều hình ảnh ẩn dụ về cái chết, về sự tự do, về sự vươn mình. Nó không làm mình khó chịu về sự bí ẩn, kịch tính. Nó làm mình thổn thức. Những hình ảnh Mẹ đánh anh, Mẹ ném cái này vào anh, lẳng cái kia vào anh đến bầm tím, đổ máu, nhưng không hiểu sao trong cái giọng văn ấy, sự miêu tả ấy lại là một sự bao dung, thương yêu, thấu hiểu vô bờ.
đó là câu chuyện về người Mẹ sống trong những ngày cơ cực của một người thợ làm nail nuôi đứa con trai mười tuổi, hay đi mua hàng hóa giảm giá và góp nhặt từng đồng chi tiêu sau mỗi lần chi trả hóa đơn hằng tháng. Là hình ảnh của một người Mẹ bị sang chấn tâm lý sau chiến tranh thường tức giận và đánh con trai mình, nhưng vẫn hay mua màu tô về nhà vẽ tranh. Và ở đó có cả hình ảnh của một người mẹ Việt Nam đưa con trai mình sang Mỹ để chạy trốn ra khỏi quê hương mình. Những hình ảnh đau thương ấy đối lập với giọng kể đầy chất thơ làm tim mình chua xót và quặn thắt. Một đứa trẻ ngây thơ sống với một người Mẹ có vấn đề tâm lý, hay gây bạo lực về thể chất và tinh thần, trong một điều kiện sống dưới đáy xã hội nơi xứ người. Là những người mà nguồn gốc về căn tính không được chấp nhận và xây dựng lại cũng không biết bắt đầu từ đâu. Mọi thứ đều dở dang, đau khổ, chịu đựng và giằn xé. Anh viết: “Làm quái vật cũng chẳng phải điều gì quá kinh khủng…Làm quái vật tức là làm một tín hiệu lai tạp, làm một ngọn hải đăng: vừa báo hiệu nơi trú ẩn vừa cảnh báo hiểm nguy”. Mình đồng ý. Giống như khi những cơn tức giận, thịnh nộ đến, đó là dấu hiệu cảnh báo một điều gì đó đang hoành hành trong bản thể mình, mình nhìn nó, nhận diện nó, ôm lấy nó, cảm ơn nó rồi để nó đi, nó vừa đi cũng là lúc mình vừa đến một bến bờ, một nơi chốn mới mở rộng hơn, bình an hơn, thông thái hơn và mạnh mẽ hơn. Mình không biết đây là suy nghĩ của một đứa trẻ mười ba tuổi hay một thanh niên hai mươi tám tuổi nhưng dù ở độ tuổi nào thì để có được sự tự nhận thức đó quả thật không dễ. Ở anh Ocean Vương, dường như có một sự thấu hiểu mãnh liệt dành cho Mẹ và bà Ngoại mình, những người đã luôn đe dọa tinh thần anh và anh cũng hiểu rằng anh là đứa trẻ may mắn chưa từng trải qua đau thương chiến tranh như Mẹ và bà Ngoại.
Mẹ ơi, mẹ là mẹ. Mẹ cũng là quái vật. Nhưng con cũng vậy – đó là lý do con không thể ngoảnh mặt khỏi mẹ.
đó là hình ảnh của ngoại Lan nghe tiếng pháo hoa mà cứ ngỡ là tiếng bom mìn thời chiến tranh, liền dậy cào điên cuồng lên đống mền nhưng cứ tưởng là đang cào đất, đào hầm để trốn bọn mang súng cối. Lần đầu tiên, mình được cảm nhận những hậu quả của chiến tranh Việt Nam, những sang chấn tâm lý nặng nề rõ đến vậy. Một cảm giác xoáy sâu vào lồng ngực.
Chính vào những lúc thế này, bên cạnh mẹ, con mới thấy ghen tị với từ ngữ, chúng làm được những điều ta sẽ chẳng bao giờ làm được – chúng kể được hết mọi thứ về bản thân bằng cách chỉ cần đứng yên, bằng cách chỉ cần tồn tại
có thể anh Ocean Vương đã có thể tha thứ cho quá khứ của mình. Cũng có thể anh tôn trọng những độc giả của mình. Mình nói vậy là vì trong cách kể chuyện của anh có một sự trung thực, khách quan không nhuốm màu cảm xúc chủ quan của tác giả đến mức dửng dưng. Nghệ thuật khơi gợi cảm xúc của anh trong lòng độc giả chỉ là sự sắp xếp của ngôn từ vào đúng vị trí của nó không thừa không thiếu. Và trong những lúc đối mặt với hiểm nguy, tâm hồn anh vẫn đầy chất thơ. Hình ảnh anh miêu tả về sự viết làm mình vô cùng ấn tượng: “Con có bao giờ tưởng tượng ra một cảnh…rồi đặt mình vào đó không? Con có bao giờ quan sát con từ đằng sau, nhìn mình tiến xa hơn vào trong khung cảnh đó, bỏ lại mình?”. Đó là một góc nhìn về sự viết giàu chất thơ. Anh quả thật là một bậc thầy về ngôn ngữ. Mình không nhớ hay lâu quá đã quên rằng từng có ai viết văn tự sự, kể chuyện mà đầy chất thơ như anh chưa.
Phải, dấu chấm trong câu – nó là thứ khiến ta là con người mẹ à, con thề đấy. Nó cho phép chúng ta ngừng lại để có thể tiếp tục tiến tới
một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian còn là hành trình trở thành nhà văn của một người Việt không được dạy tiếng mẹ đẻ. Là hành trình đi qua rất nhiều giai đoạn của lịch sử từ thời chiến tranh Việt Nam chống Mỹ, cuộc tổng tiến công xuân Mậu Thân 1968, cuộc rời Việt Nam của đế quốc Mỹ 1975, thời Tiger Woods giành danh hiệu Golf thủ của năm lần thứ năm liên tiếp, thời trước khi Facebook xuất hiện và trước khi cái iPhone đầu tiên ra đời và Steve Jobs thì vẫn còn sống…Là hành trình khám phá bản thể cá nhân, ánh sáng và bóng tối bên trong mỗi con người qua sự quan sát tinh tế, cách dùng từ vô cùng khác biệt của anh Ocean Vương. Và trên tất cả là tình yêu thương của anh dành cho Mẹ mình, để “đến được cái đích tình yêu là đến thông qua phá hủy”.
Có khi ta soi gương không phải chỉ để tìm cái đẹp, dù có hão huyền đến đâu, mà để chắc chắn, dù đã rất rõ ràng, là ta vẫn còn đây. Rằng có thể bị săn lùng mà ta cư ngụ vẫn còn chưa bị hủy hoại, nạo bỏ. Thấy rằng mình vẫn là mình chính là một chốn ẩn náu mà những ai chưa từng bị phủ nhận thì không thể biết đến
để hiểu hết tấm chân tình, cảm xúc, ý tứ của tác giả gửi gắm vào từng câu chữ là vô cùng khó. Nếu là một người sinh ra đã có cuộc sống đầy đủ, gia đình hạnh phúc thì làm sao, bằng cách nào có thể hiểu nổi một người đến căn tính còn khó xác định, họ hàng ruột thịt, dòng máu chảy trong người còn cảm thấy mông lung, khao khát được tìm thấy một “manh mối” tạo nên một phần con người mình luôn cháy bỏng trong lồng ngực. Vô cùng xót xa! Cảm giác đi tìm căn tính, đi tìm một nơi mình thuộc về mới chân thực và cấp bách làm sao.
đọc đến những đoạn miêu tả sex giữa anh và Trevor, mình tự hỏi liệu anh có bị độc giả của mình phán xét nhiều hay không vì anh miêu tả chân thực quá, kỹ càng quá, không phải giữa hai người khác giới mà là đồng giới. Tất nhiên là với cách dùng từ bậc thầy của anh thì những đoạn văn này không hề thô tục tí nào. Riêng phần mình thì lại thấy rất thích thú chứ không hề phản cảm. Khoảnh khắc này làm mình nhớ đến một câu nói rất hay mà mình đã được nghe ở đâu đó: “Không có điều gì thuộc về con người mà phải xa lạ đối với tôi, trên hành trình chúng ta đi tìm hiểu chính bản thân mình, chúng ta sẽ nhận ra, rốt cuộc mình là một con người, tất cả những gì loài người có thể cảm thấy, tôi cũng có thể cảm thấy. Vậy đừng có giấu, đừng có không thừa nhận và dù mình không biết sẽ tìm thấy gì trong phần bóng tối của chính mình thì chúng ta có thể nói chắc một điều là ở trong đó chứa những thứ rất là con người, không có gì lạ đâu”.
Cái con muốn ở Gramoz không phải là miếng pizza mini mà là sự sao chép. Vì món quà của cậu đã mổ rộng con thành một thứ gì đó xứng đáng nhận được sự hào phóng và, do đó, được nhìn thấy. Chính sự nhân thêm đó là thứ con muốn gìn giữ, muốn quay trở lại.
phải thú thật có rất nhiều đoạn mình không cảm được, nhưng mình không biết có đọc lại lần hai hay không, có quá nhiều mâu thuẫn, nội tâm quá giằn xé, có những chi tiết rất đắt, rất chạm nhưng cũng có những trạng thái lướt qua mà không hiểu chút gì và mình cũng không biết khi đọc lại, liệu mình có thể hiểu hơn không?
có người chọn trải nghiệm thật nhiều để sống, để kể. Nhưng cũng có người chọn sống, hoặc chỉ đủ sức để sống trong một vài trải nghiệm vì họ có thể nhìn, sống và ở đó đủ lâu và đủ sâu hơn người khác mà đôi khi cái sự lâu và sâu ấy không phải do họ muốn mà là do Tạo hóa mà thành. Để rồi gấp cuốn sách lại, trong đầu mình tuôn chảy dòng suy nghĩ trong vô thức: “Phải đau đến thế nào để có thể tỉnh táo viết ra những dòng chữ trong cuốn sách này, để đủ cho ra một cuốn sách rực rỡ đến thế? Phải đau đến mức nào để có thể chuyển hóa hết những đau đớn thành tình yêu thương dành cho Mẹ, dành cho Trevor và dành cho cuộc đời như anh Ocean Vương”. Và như để trả lời thắc mắc ấy của mình, bác Thu Giang Nguyễn Duy Cần đã viết trong cuốn Để thành nhà văn: “Đừng sợ đau khổ, cũng đừng lẫn trốn đau khổ. Đau khổ là nguồn cảm hứng bất tận của nhà văn, cần phải biết khai thác nó”. Mình không dám nói những đau khổ của anh Ocean Vương là tột cùng vì ai cũng sẽ thấy nỗi đau của mình là đau nhất, mình chỉ thấy rằng nỗi đau của anh không chỉ sâu mà còn rất rộng, nó dường như thấm đẫm trong mọi ngóc ngách con người anh.
Nghệ thuật là như thế sao? Được chạm vào và nghĩ rằng cái ta đang cảm thấy đây thuộc về ta, trong khi, đến cuối cùng, chính là người khác, đã tìm thấy ta, trong cơn khao khát?