một tâm trí lừa gạt
Trong đêm trăng tranh sáng tranh tối, màu xanh thăm thẳm phủ đầy đôi mắt cô đơn… Ký ức và theo sau là suy nghĩ lù lù trồi lên, trắng xóa phủ kín màu xanh đêm thẳm. Người ta hỏi nhiều thứ bắt đầu bằng “tại sao”, sau khi nhớ ra những điều khó chịu.
Trong vô chừng những chuyển động, ta đóng băng lại vài khoảnh khắc khiến tim mình xao động.
Là sương mù ẩm ướt giăng mờ bầu trời vốn ngày ngày rực nắng. Là nụ cười thoải mái lộ răng làm hằn lên các nếp nhăn quanh miệng. Là lúc lặng im giữa đêm xanh thẳm đầy trăng sao. Những điều đẹp đẽ đó đọng lại vĩnh viễn, không phai mờ. Liệu đó là ngẫu hứng của con tim, hoàn toàn vô lý, hay lưng chừng đâu đó giữa ý thức và vô thức, đã có câu trả lời. Tôi không biết.
Nhiếp ảnh gia chụp lại khoảnh khắc để tất cả chúng ta cùng ngắm nhìn. Đó không phải là bầu trời quen thuộc của ta, nhưng không khí đó – là nó – ta có thể cảm nhận được. Đó không phải gương mặt ta từng quen biết, nhưng nụ cười đó, cảm xúc để có nó, thật đồng điệu. Và trời đêm xanh thẳm đầy trăng sao, ở đây hay kia, chỉ cần ta nằm xuống đối diện với chính mình, sự lặng im quen thuộc sẽ trở lại. Ngắm cái đẹp của nhân gian, người ta nhớ chuyện của mình.
Trong đêm trăng tranh sáng tranh tối, màu xanh thăm thẳm phủ đầy đôi mắt cô đơn. Lặng im nhìn ngắm từng cụm mây trôi theo gió. Lặng im nghe tiếng u u đều đều vĩnh viễn của thành phố. Lặng im cảm nhận sự rã rời sau một ngày bị lý trí vắt kiệt. Ký ức và theo sau là suy nghĩ lù lù trồi lên, trắng xóa phủ kín màu xanh đêm thẳm. Người ta hỏi nhiều thứ bắt đầu bằng “tại sao”, sau khi nhớ ra những điều khó chịu.
Lặng im rời đi. Tâm trí lúng túng trước những dồn ép, cố vặn vẹo để đưa ra câu trả lời nhưng hoàn toàn thiếu trung thực. Người nằm kia chắc chắn không thể chịu đựng nổi sự lý giải chống lại chính mình. Tâm trí vì vậy mà dối trá với đầy cảm thông và yêu thương.
Người kia được an ủi, nhẹ lòng thả mình vào giấc ngủ, để lại vô thức nặng trĩu bóng tối. Suốt nhiều đêm, nó âm thầm mang theo những phi lý của ngày, đổ hết vào giấc mơ. Thì thầm trong lặng im, nó chờ một ngày kẻ hèn kia trở nên dũng cảm thừa nhận những cao đẹp không là duy nhất của một người.
Cũng như ngày đêm không chia cắt, bầu trời luôn ôm lấy mặt đất. Cái ti tiện, dù bị buộc phải giấu mặt đi, vẫn luôn tồn tại. Giấc ngủ chẳng giúp ích gì khi ngươi bị chính mình lừa gạt.
Sương giăng mờ che đi nắng không làm đêm ở lại. Người chưa sẵn sàng vì mất ngủ, vẫn phải rời khỏi giường. Rực rỡ của mặt trời dịu dàng trước màn sương êm ái, soi vào những tỳ vết mà tôi cố che giấu với chính mình. Ấm áp, nhẹ nhõm làm sao, một đêm dài đã qua. Ngày trải ra, tôi thấy mình thật rõ ràng và tròn vẹn.
Một nụ cười thoải mái lộ răng, đã không còn sợ nếp nhăn hằn lên miệng.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất