Mình biết quan điểm mình chia sẻ nó rất là khác, nhưng vì nó khác nên mình mới chia sẻ, để xem có ai cùng quan điểm không nhé?
KINH TẾ LÀ ĐIỂM TỰA CỦA MÌNH VÀ GÁNH NẶNG TRÊN VAI MÌNH LÀ VIỆC BÁO HIẾU CHO MẸ MÌNH.
nNghe nó nực cười lắm đúng không, có thể có hoặc không. Nhưng đối với mình, việc kiếm tiền và sở hưu nó làm mình thấy khá yên tâm và vui vẻ. Nhưng tiền mình kiếm lại không được nheieuf, không được như kì vọng hồi nhỏ. Hồi nhỏ mình đúng kiểu con nhà người ta, học giỏi lễ phép, chỉ chú tấm học hành. ai cũng nghĩ mình sẽ theo con đường học hành mà đổi đời làm rạng danh cho gia đình, nhưng rồi mình trượt dài. Và kết quả là bạn bè đồng trang lứa đã bắt đầu ổn định, chí ít là mình thấy như vậy. Con ngựa chạy đường xa của mình một lần nữa lại trượt chân, mình có nguy cơ cao đi bộ vào khu vực ăn hại.
Chính dịch bệnh đã tát vào mặt mình, làm cho mình hiểu mình là ai và đang thiếu cái gì, ngoài tiền ra thì thứ mình thiếu chính là ý chí. Một suy nghĩ luôn từ bỏ cố gắng để chạy trốn sự thật, mình là một đứa hèn nhát, luôn đi cổ vũ cho người khác nhưng bản thân là một con thỏ đế sợ hãi mọi thứ.
Quay trở lại với vấn đề vì sao mình bảo báo hiếu mẹ chính là gánh nặng. Vì nó nặng thật, có thể nghe rất kì cục nhưng mình không biết mình có yêu mẹ mình như các bạn khác không. Nhưng mỗi lần nghĩ về mẹ, mình chỉ nghĩ tới việc mình không có tiền gửi mẹ và nó cho mình cảm giác bất tài. Của một đứa con hiếu thảo nửa vời. CHÍNH XÁC LÀ HIẾU THẢO NỬA VỜI. Để che đi sự bất lực mà tự mình tạo nên bằng nhưng cố gắng nửa vời......