Biết rằng ở đâu đấy ngoài kia vẫn còn nhiều người lắm, những người một mình thích nghe tình ca. Nhưng tự thân, tôi vẫn nghĩ mình là một thể loại hiếm có.
Không nhiều tuổi để lúc nào cũng đau đáu chuyện yêu đương. Nhưng, cũng không trẻ để bắt đầu. Bắt đầu theo đúng nghĩa đen. 
Tôi chưa yêu ai. 
Cũng không nghĩ sẽ yêu ai. 
Một mình. Lại là "một mình" theo đúng nghĩa đen =)). Ở những nơi chẳng thuộc về mình tôi tự gặm nhấm "một mình". Không vui cũng chẳng buồn. Tôi đeo tai nghe chẳng nhiều cũng vài tiếng một ngày. Cả list nhạc yêu đương. Nói sao nhỉ. Thực ra chẳng biết nói sao cho đúng. Phê pha đúng điệu =)). Để từng lời, từng câu chữ cắn xé tâm hồn.
Rồi một ngày, lâu rồi, nhận ra rằng tôi đang bị mấy bài tình ca yêu đương làm cho điên mất rồi. Điên thực sự, cả cuộc đời từ lâu tôi biết nó đen ngòm, nhưng tình yêu trong mắt một thằng không yêu ai bao giờ màu hồng, màu đỏ, màu lấp lánh cả.
Khoan nói đến chuyện đẹp xấu thế nào? ảo tưởng vô cực ra sao hay chuyện yêu đương buồn hay vui?
Tôi tự nhận, mình dễ say, say mọi thứ. Nhưng người thì không. Không thể cảm mến ai quá nửa ngày là tôi. Tôi say trong cái "một mình". Rồi với tình ca tôi say tiếp. Ảo tưởng. Cấp 3 học hình học đôi khi tôi không cần vẽ hình vẫn làm được hình không gian =)) chắc tôi tưởng tượng giỏi. Đấy tưởng tưởng qua mấy cái lời bài hát vớ vẩn rồi say trong ảo tưởng. Mấy thứ vớ vẩn màu hường ấy, tôi nghĩ nó làm tôi khác người, à "dị" đi đáng kể. Tôi bình thản "một mình" nhưng sâu trong tôi không muốn thế, tôi thèm bình thường.
Nhưng, mắt màu hường cá tính màu con nai. Tôi biết tôi thuộc về cô đơn. "Cô đơn buồn lắm!". Biết sao giờ "nhưng em thích cô đơn". Nói thích nhưng có lẽ là tôi chịu bằng lòng thì đúng hơn.
Vì tôi chẳng có khả năng yêu ai. Giờ tôi tự cho cô đơn như một thái cực trong tình yêu. Lại điên. Nhưng như thế không làm tôi buồn vì không có tình yêu. Không có khả năng thay đổi bản thân để thích một ai đấy hay là tự thân tôi muốn ở mãi thái cực này?... Nhấm nháp cô đơn cùng tình ca.