Bằng một cách nào đó, mùa xuân luôn được tha thứ. 
Trái tim cậu là khóm hoa lưu ly nhỏ, xanh ngát, trong lành, ẩn sau đó là cả một bầu trời trong vắt. " Bầu trời " cũng lẻn vào mắt cậu, đôi mắt sáng ngời lấp lánh, như thu cả ngàn vì tinh tú trên nền đêm cực Bắc vào vậy. Cậu khẽ ngoảnh lại phía sau, dịu dàng nhìn tôi. Tôi ngẩn người ra giây lát. Những cành cây xào xạc lao xao. 
Ngọn đồi nhỏ đối diện mặt biển bao la bát ngát. Gió mang hơi thở của đại dương ngọt mát nô đùa trên tóc cậu. Một mùi hương nhẹ nhẹ quấn chặt lấy tâm trí tôi. Tôi bước lại gần cậu. Từng chút, từng chút một. Những bước chân ngày nào còn nặng nề, ủ rũ, chần chừ... nay nhanh nhẹn, gấp gáp, như sợ rằng chỉ chậm 1 giây thôi sẽ lỡ dở cả đời. 
Chỉ thế thôi sao ?
Lan can cao ngang cánh tay, tầm mắt cậu hướng ra xa mãi. Leo lên những khoảng không trống trải, lên cả những cánh chim bé nhỏ miết mải bay qua. Này, nếu sau này tôi đứng hướng mặt trời mọc, cậu ở chỗ mặt trời lặn thì sẽ thế nào nhỉ ? Khoảng cách xa nhất là một chiếc màn hình, tôi chỉ có thể gặp cậu trong những giấc mơ. Nỗi nhớ tràn qua từng thớ thịt, qua từng huyết quản, bóp nghẹt trái tim tôi. 
Hơn bao giờ hết, tôi ước rằng tôi có thêm một chút thời gian nữa. Một chút nữa thôi, để tôi được ở bên cạnh cậu. Một chút nữa thôi, vì ngày mai sắp đến rồi.