ngày 30 tháng 12
Lúc đi xe ôm ra bến xe về Hà Nội, chú xe ôm bảo hôm nào lại lên chơi nhớ, tháng 3 gieo mạ rồi, tháng tư cấy lúa rồi, một năm một vụ thôi, vì trời rét đó. Ngồi sau chú xe ôm ngửi thấy mùi ngai ngái của cái áo lâu lắm không giặt. Bao nhiêu cuộc chuyện trò trôi qua trên đường nhưng sao em nhớ những cuộc chuyện trò ở Tả Van thế. Em thấy chúng ở trong em rất rõ. Chú xe ôm có khuôn mặt hơi nhăn nhó, lại đỏ, không biết vì uống riệu hay vì buổi chiều khi chú đón em trời trở lạnh, sương từ trời trôi xuống rất nhanh. Hay sương từ rừng bay ra, hay từ thung lũng bốc lên? Hay vẫn luôn ở đấy và lững thững hiện ra khi ánh chiều mờ nhạt?
Chạy từ Tả Van khi đến Sapa thì thấy một màu xám trắng. Trong con hẻm lớn em thấy có bà người Mông bày đồ ra bán hết mấy bậc thang, màu chàm khi em quay lại với nhìn ấy, không biết lẫn trong sương hay trong bụi.

Em vỗ vỗ vào cái áo chú xe ôm hẹn gặp lại.

Ở Tả Van em đi dọc con đường bản từ nhà trọ sang đến Lao Chải, một ngày đi hết mấy vòng. Hết mấy vòng ngày đầu tiên thì quay về quán bar đối diện mua một chai bia và chào cô chủ nhà. Quán bar buổi đầu tiên em đến trời đã tối thui, cô chủ nhà thấy có khách, đi ra đốt củi trong cái chảo gang to hơn nồi luộc bánh chưng, khói mù chảo không thấy lửa, nói tiếng Kinh rõ ràng gọi em ra ngồi cho ấm, nói chuyện và chỉ cho em ở nhà đối diện.

Bản ngày này thật vắng, trời đất lạnh xám trong vụ không mùa lúa, em thấy lòng chênh chênh.

Em đi thêm một vòng nữa, lần này thật xa hơn, đến cuối đường lớn có cây cầu lớn dẫn vào một con đường nhỏ. Cây cầu chạy qua dòng suối lớn, dừng lại nhìn xuống dòng thấy lấm chấm màu túi nilong đỏ xanh. Những màu lấm chấm bao nhiêu lần đột ngột rơi vào giữa chuyến đi.

Những ngôi nhà trong bản rào tre gọn gẽ, bao quanh nhà ruộng bậc thang hết mùa. Ruộng sát đường, đường sát nhà, em nghe tiếng lợn khụt khịt khua chuồng khi tiếng bước chân em bên ngoài.

Em chào những đứa trẻ ngồi trên tảng đá, chúng dắt nhau ra cánh đồng, em chào cô bé cầm cái chổi cao gấp rưỡi người quét con đường dẫn vào nhà thật dài, một bên phơi vải chàm bên kia gà chạy chới với, em chào những em bé yêu những cơn ngủ trong chiếc địu hoa êm trên lưng mẹ.

Mình có thể thong dong đi bất cứ đâu, khi trẻ em ở khắp mọi nơi. Trẻ em êm êm và say say.

Con đường dẫn vào nhà phơi hai dải vải chàm. Em nói chuyện với những người trong lòng như có một vườn thơm.

Tả Van bước vào chiều khi em đi,

em đang nghĩ,

Người đã khâu cho mình ba chiếc chuông nhỏ vào đuôi con voi chàm giờ này vẫn ngồi làm việc bên máy may khi địu con ngủ trên lưng giữa lớp lớp vải hoa ôm quanh. Có lẽ ngày mai cũng thế.

Người trong lòng có vườn thơm nở rộ, nên em đi êm êm và say say.