mình chia tay tình đầu của mình đã lâu rồi, nhưng những cảm xúc nhẹ nhàng của những ngày ấy cứ miên man mãi trong đầu mình khi nhớ lại,
tụi mình quen nhau năm lớp 12, là cái tuổi mà đôi vai gánh biết bao áp lực.cậu ấy đẹp trai lắm ,là kiểu đẹp nhiều người mê,lại chơi bóng rổ nên có nhiều người thích cậu ấy .
nếu nói mình không biết cậu ấy là nói dối rồi, mình biết nhưng mình không để ý tới.nói đúng hơn ,lúc ấy mình đang chìm vào một thế giới khác , một thế giới cô độc ,ảm đạm lắm
và cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời mình, mang theo màu xanh của ngày đẹp trời.màu xanh cứu lấy cuộc đời mình tạm thời
tụi mình cứ như thế ở bên nhau ,dẫu lúc đầu biết bao lời dị nghị ,bàn tán.và có lúc mình bật khóc vì những lời đáng ghét ấy ,những lời của kẻ chẳng hề biết đến mình mà đã vội phán xét,
cậu ấy dùng biết bao tình cảm để bảo vệ mình, để vực mình dậy khỏi chiếc hố tăm tối mình đã tự chôn vùi bản thân .dù thật ra cuộc đời của cậu ấy chẳng đẹp hơn mình là bao,
càng hiểu rõ về nhau, mình càng muốn đưa tay xoa đi nỗi đau mà cậu ấy đã phải trải qua.nhưng mình không thể vì mình từ lâu chìm trong tiêu cực .mình không thể giúp người khác khi đến bản thân mình, còn chẳng thể giúp được nó
tụi mình ở bên nhau ,vui buồn đều đủ đầy trải qua
cậu ấy trong mắt mình ,như một vì sao tỏa sáng
mình như tinh cầu đi lạc, dùng thứ ánh sáng ấy để bấu vào ,mà sống, mà tồn tại
suốt quãng đường cuối cấp, cậu ấy chở mình đi khắp mọi nơi, dạy cho mình nhiều thứ mình không biết, nói cho mình nghe thế giới này đẹp biết nhường nào,
tình cảm ấy đến bất ngờ và tha thiết vô cùng, khiến đôi lúc mình loay hoay mà đón nhận vụng về,
mình không giỏi quan tâm người khác, càng không giỏi yêu lấy bản thân mình.sự tiêu cực cứ ngày một ,ngày hai kéo dài, mình không hiểu chúng từ đâu ra.đôi lúc mình tự hỏi tại sao mình lại dành biết bao đêm thức trắng chỉ để khóc, chỉ để đi lòng vòng trong cái mớ ảo giác không thực đó,
cậu ấy mạnh mẽ lắm, lạc quan lắm,
nhưng rồi cuối cùng tụi mình cũng xa nhau như bao cặp đôi khác ,có tranh cãi, có giận hờn, có những điều không hiểu về nhau,
nhưng thật sự những gì cậu ấy làm cho mình, mình sẽ luôn ghi nhớ ,không bao giờ quên là cậu ấy là một người rất tốt,
tốt đến mức đã giúp mình nhận ra rằng thế giới của mình đã được sơn hồng từ bao giờ.