Mọi thứ cứ việc đảo lộn lên cả hết
vì nhìn vào là điều không thể tránh khỏi
cái giây phút lìa xa mặt đất này
đã sống
như là loài hút mật
cây trượng trường sinh
đưa về một vòng bất diệt
thôi,
coi như chưa bao giờ nói gì
tất cả chỉ là những cơn gió bay đi
không có tình yêu
ai có thể tồn tại
đừng nói
hãy nhảy đi
qua lại với biết bao thăng trầm
hãy coi như chưa có một từ nào được thốt ra trên cõi đời này
là màu xanh biền biệt một cõi, giương tay ra với, chỉ thấy một hình hài bé mọn trong sự náo động của người khổng lồ
chưa bao giờ có điều gì mới được khám phá ra
ngoài tất cả những phân ly,
phân ly đến cùng cực,
còn lại một tiếng thét
từ khởi thuỷ
tất cả dường như là một tiếng thét
hãi hùng
sống dậy
rồi tất cả là bước tiếp
xem mọi chuyện như chưa bao giờ xảy ra
những bí mật cứ ngủ sâu dưới tầng tầng lớp lớp
đất đã bạc
màu đã phai
thời gian lặng lẽ
những con ngài tung cánh
màu vàng tỉnh giấc
trong mọi cơn mơ
những cơn mơ với sự hiện diện của những công tắc
đã bao giờ bật thử công tắc trong giấc mơ?
liệu đèn sẽ tắt?
hãy cứ cháy mãi bất diệt
như là mơ trong mơ
như là đã ở đây từ quá lâu
cười như một đứa trẻ
cầm ngọn nến
đi một mình
vào sâu thẳm khu rừng
có thể nào chiêm bái mọi vẻ đẹp chỉ là một hạt cát khẽ vụt lên trong không trung, một chiếc lá rời cành, lào xạo, lào xạo, cả một rừng lá, hoà ca vào tiếng ca của gió,
bạt cả rừng, bạt cả rừng
nhưng
đừng bao giờ
để
ngọn nến
tắt