một cái ôm từ bạn "nhạc"
xem nào, mình không phải một đứa "nhiều chữ", nôm na thì mình và viết là hai đường thẳng song song nhưng mỗi lần nghĩ về chuyện này...
xem nào, mình không phải một đứa "nhiều chữ", nôm na thì mình và viết là hai đường thẳng song song nhưng mỗi lần nghĩ về chuyện này mình lại thực sự muốn viết gì đó, gửi yêu thương mọi người, hội hoang (chắc là có) 102 của mình.
từ những gương mặt lạ lẫm, tâm hồn mỗi người vất vưởng một nơi, Cá Hồi Hoang đưa chúng mình lại với nhau, một cách nhẹ nhàng và đầy yêu thương. ngạc nhiên vô cùng là từ ngày vào hội, mình được quay trở lại là mình, đúng với con người thật bao lâu qua đã bị bỏ quên trong cái góc tủ kia khi thân xác phải cố lết ra thế giới quá rộng lớn bên ngoài.
nói hội fan club mọi người lại tưởng mấy đứa suốt ngày hú hét, đu nhạc đu show đúng không? hội hoang thì khác.
"nếu không gặp mọi người thì giờ xác em trôi em về đâu rồi chả biết."
thời điểm mới vào hội, cảm giác đầu tiên là quen thuộc, không một chút ngại ngùng và vô cùng vui vẻ, mình cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì đâu. nhưng mà đời, mấy ai mà vui tươi nhí nhảnh như thế suốt được nhỉ? thời gian qua đi mình hiểu hơn về mọi người, đúng là thế thật, cuộc sống nghiệt ngã đẩy tất cả vào bóng tối, không một chút nương tay, khi một vài vẫn còn là những đứa trẻ. rồi sao, nghĩ làm gì còn cách nào khác nữa? phải tự vực nhau dậy thôi, một cái ôm là đủ.
"nhạc của Cá thật sự đã cứu em trong suốt một thời gian dài"- một người em đã từng nói với mình như vậy
thời buổi xô bồ, con người ai cũng chỉ nhanh chóng chạy đua với tiền bạc, với danh vọng, và với cả nhau. khó lắm mới tìm được những người bạn tâm giao trong cuộc sống. những tâm hồn bay bổng lơ lửng mộng mơ lúc ấy sẽ tìm đến nhạc, để mà tìm được sự đồng điệu, từng câu chữ, lời hát như nói lên tiếng lòng.
ngày Cá Hồi Hoang release bài hát "Cuộc đời còn bao nhiêu điều mình sẽ mãi chưa làm?", mình đã ngồi đợi từng phút để được xem MV cùng mọi người, có phải vì thế nên mình lại càng có thêm động lực không hay chỉ là mình đang thần kì hóa mọi thứ? nghĩ đến cùng thì không phải. bài hát ấy chỉ là chất xúc tác cho mọi chuyện. mỗi người trong hội hoang lại cho mình một cảm xúc đặc biệt, nhưng tựu chung lại thì mọi người cho mình động lực nói lời chia tay người "bạn" thân bao lâu nay mình cùng chung sống: nỗi sợ. mình sợ nhiều thứ lắm. vì sợ nên chưa bắt đầu làm được thứ gì hẳn hoi bao giờ, vì sợ nên chưa bao giờ dám chạy theo những thứ mình đam mê. mình cứ thế sống là một cái bóng mờ nhạt, lửng lơ trên cõi đời.
cho nên, không biết sẽ phải gửi bao nhiêu lời biết ơn yêu thương đến hội hoang mới là đủ. mọi người thực sự đã là động lực và truyền cảm hứng cho mình làm nhiều thứ, mình dám bắt đầu bước đi trên một con đường mới dù biết nó sẽ có nhiều chông gai, và có thể đấy còn là con đường không đúng với mình nữa. nhưng vẫn cảm ơn mọi người, vì đã cho mình được sống.
yêu mọi người nhiều.
mùa covid thứ 2,
lại ôm nhau vào một ngày gần nhất nhé.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất