một cái gì đó như là nhớ [1]
Những ngày mưa bão, má quậy bột với sữa, đường và trứng, bắc một chảo dầu nóng lên bếp, chiên bánh nóng hổi. Trong bữa ăn ngày kia...
Những ngày mưa bão, má quậy bột với sữa, đường và trứng, bắc một chảo dầu nóng lên bếp, chiên bánh nóng hổi. Trong bữa ăn ngày kia tôi dùng vẻ mặt nghiêm chỉnh nhất để bày tỏ ý kiến với má: Làm thịt kho hột vịt ăn nghe má, cho giống Tết.
Đồ ăn của má ngoài tạo mỡ còn mang chức năng báo hiệu mùa màng và thời gian, sau này tôi mới nghĩ ra được. Ví dụ, những ngày lớp 10 đau đầu nhiều luôn có một tô canh bí đỏ trên bàn ăn. Mở tủ lạnh thấy bát chè đậu xanh sẽ thấy một mùa hè phả ra, mát lạnh, ngọt lành. Nồi thịt kho hột vịt thơm ngào ngạt mang luôn cả mùi Tết về khắp nhà.
Hình như bếp, đồ ăn đã luôn gắn liền với má trong lòng tôi. Như ba cùng mùi thuốc lá vấn vít, nụ cười móm và chiếc lưng rộng tôi đã luôn nhìn chăm chăm mỗi lần ngồi trên yên xe ba chở đi học. Vậy nhưng ba không chỉ là ba, má không chỉ là má, hẳn rồi. Ba vẫn sẽ lao vào bếp những ngày vắng má mà nấu một series những món trứng: trứng chiên, trứng luộc, canh cà chua trứng, má vẫn sẽ chạy xe đường xa nắng nôi đón con gái đi học về. Ý tôi là, dù ba với phương cách của ba khác má với phương cách của má, họ vẫn chung nhau một sự nuôi dưỡng những đứa con. Xưởng nước khoáng đóng chai ba và má cùng nhau dựng lên cũng vậy.
Ba ngày ngày đi theo xe tải chở nước cho khách, má ban ngày chạy qua chạy lại giữa xưởng và nhà, đóng gói mấy bình nước nhỏ, nấu một mâm cơm. Ban trưa có khi ba lục đục ngồi vá bình bị nứt trước sân nhà, má ngồi đóng tem lạch cạch, rì rầm kể chuyện.
Má nói, mày viết dữ (ý má là nhiều) vậy sao không viết cho xưởng ba má mày mấy bài quảng cáo coi, học ma két tinh được cái gì rồi. Ba nghe chuyện cười hì hì, nói chớ mà nước nhà mình ngọt thanh, toàn là khoáng không đó con, ngon hơn người ta gấp mấy lần. Lúc đó giữa bữa cơm tôi đang vục mặt vào đĩa tôm rang me, ậm ừ ô kê ba ô kê má. Rồi ém tới giờ. Tôi nghĩ, khi cái gì đó chiếm một phần quá lớn trong lòng, chúng ta không đem nó ra trang hoàng được. Như xe tải của ba, như đồ ăn của má. Mộc mạc rồi đi thẳng vô tuổi thơ, làm người ta khi đi xa muốn khóc lúc nghĩ về.
Vậy rồi, mày viết gì cho xưởng nước của ba má chưa, má nhắc tôi trong một lần gọi điện. Tôi nhăn rằng cười, chắc hổng làm nổi má ơi. Kêu ‘Nước khoáng Livie ngập tràn tình thương’ thì sến, mà viết ‘Mua nước khoáng Livie nghen, tụi tui sống tình cảm, làm ăn đường hoàng’ thì thô lắm. Thôi, không viết được gì cao sang quý phái hết, con chỉ muốn về nhà ăn đồ ăn của má, giành ti vi với em trai rồi nghe Khánh Ly với ba, đùn đẩy việc rửa chén cho chị hai. Con muốn được lười nhác, bừa bộn và yếu đuối vậy đó. Ừ thì, nhà mà.
Thiệt ra, ngoài nhe răng cười cho qua, tôi không nói gì thêm với má, ngại chết.
Thiệt ra, má, bình thường tôi gọi là mẹ, chứ hổng phải là má.
Thiệt ra, má gọi tôi là con, chứ hổng có gọi là mày.
Thiệt ra, má, bình thường tôi gọi là mẹ, chứ hổng phải là má.
Thiệt ra, má gọi tôi là con, chứ hổng có gọi là mày.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất