Tôi đang bị giam cầm trong những ngày tháng cô đơn cùng cực, bế tắc và vẫn chưa tìm được lối thoát cho cõi lòng tôi thanh thản. Tôi giấu giếm sự sợ hãi, sự hoài nghi và những nỗi đau của mình bằng nét mặt lầm lì và những nụ cười gượng gạo. Đúng vậy, tôi cố gắng để xua đuổi tất cả mọi thứ nhưng trong tâm can yếu đuối này luôn khao khát được lắng nghe và thấu hiểu. Tôi vờ như mình đang sống trong những giây phút đẹp đẽ của tuổi trẻ nhưng con tim già cỗi này đã quá mỏi mệt. Tôi muốn được khóc cho khuây khỏa nhưng cố đến mấy cũng chỉ tuôn được những tiếng thở dài trong căn phòng không tối tăm.


 Tôi thất vọng, tôi đau khổ vì lòng nhiệt huyết và sự đối đãi phóng khoáng mà tôi trao ra chỉ đáng nhận lại sự lừa dối. Biết trách mình quá cần người hay trách người vô tâm, độc ác?

Tôi cô độc. Tâm trí tôi thả trôi theo những bản tình ca buồn ảm đạm và làn khói thuốc trắng xóa đang tan biến thành hư vô. Tôi viết thêm vào trang nhật ký vài ba dòng cảm xúc muộn phiền, não nề rồi cất giữ dưới chiếc gối nhỏ ru tôi vào những giấc ngủ êm đềm. Đôi khi, tôi lạc lối giữa những cơn mơ hảo huyền đã biến tất cả những nỗi niềm, khao khát của tôi với cuộc đời, với con người thành hiện thực. Khi tỉnh dậy vào một buổi sáng còn mờ hơi sương, tôi thấy khóe mi cay vì nuối tiếc phải trở về với thực tại, với thời gian, với nỗi buồn còn dang dở.

Tôi có còn lại gì đâu, ngoài cái lòng tự ti to lớn khiến tôi như loài hoa mắc cỡ luôn giấu mình khi những cơn gió cuộc đời ghé thăm. Tôi ước được là ánh hoàng hôn đang soi mình trên dòng sông tĩnh lặng trong một buổi chiều hoang vắng. Vì biết đâu sẽ có người rủ lòng thương cảm và hối tiếc khi tôi khuất mình phía sau góc trời bình yên.