[mood #1] Mưa.
Vừa nhìn trời mưa, nhìn cái thảm cảnh của bản thân đang đối mặt, ta bỗng tự giải phóng mình trong những mộng tưởng giản đơn nhất.
Thay cho lời chào buổi sáng, bầu trời âu yếm cho tôi ngắm nhìn buổi trình diễn tráng lệ của những giọt mưa. Chúng ca hát, nhảy múa loạn xạ từ trên trời xuống dưới đất, chúng thoải mái đáp lên những mái nhà, đáp lên những đôi má đang run giật vì rét của người đi đường. Con đường đi làm ướt nhẹp, lõm bõm những vũng nước bẩn hòa cùng rác trôi từ tứ phía tụ lại mà chỉ cần phóng xe nhẹ qua thôi là những thứ tinh túy ấy sẽ vồ lấy bạn ngay lập tức.
Xanh, đỏ, tím, vàng, một tổ hợp các loại màu áo mưa trộn lẫn vào nhau, nhớp nháp, nhốn nháo và loạn xạ. Tiếng còi rú, tiếng ga rít, tiếng chửi bới đứa đằng trước “sao đi ngu thế không biết” tạo thành một bản giao hưởng khiến bất kỳ người nào cũng thấy chướng tai gai mắt. Đi làm những hôm trời mưa là như vậy đấy, lại còn là đi xe máy.
Ai mà muốn đi làm trong cái thời tiết đã lạnh căm căm rồi lại càng mưa to nữa chứ. Trời này mà được ở nhà, nhâm nhi ly trà nóng, ôm lấy cái điện thoại lướt tóp tóp đến khi ngủ quên thì sướng biết mấy. Vừa nhìn trời mưa, nhìn cái thảm cảnh của bản thân đang đối mặt, ta bỗng tự giải phóng mình trong những mộng tưởng giản đơn nhất. Để rồi vẫn cay cú nhận ra mình phải tiếp tục phi lên không đứa đi đằng sau sẽ rú còi, phải gồng xe lên vỉa hè nếu không muốn bất động hàng tiếng trời mà chẳng nhích nổi 5m. Phải cố gắng hít vào thở ra trong cái áo mưa ám mùi lâu ngày ấy, rằng cố đi làm để còn có cái ăn. Chỉ cần vượt qua mấy kilomet này thôi, ta sẽ được chôn chân trong cái văn phòng có chút ấm áp - tuy cũng chẳng thể chill như ở nhà, thậm chí còn khiến ta stress hơn vì lắm việc - nhưng ít ra vẫn hơn là lái xe bạc mặt trên đường trong cái thời tiết ghê người này.
Vừa tự nhủ bản thân, lại bất giác đưa mắt sang những hàng quán lề đường. Tuy còn sớm sủa nhưng hai bên đường đã la liệt những hàng bán đồ Tết bên cạnh những quán quen thuộc mỗi ngày. Nào quán bán hoa đào, hoa quả, đồ thắp hương các thứ,... và chúng đều ít nhiều bị thấm ướt mặc dầu người bán có nỗ lực che chắn bao nhiêu đi nữa. Những cơn gió mạnh đi qua lật những tấm bạt lên lên xuống xuống, sang trái rồi lại sang phải, càng làm cảnh tượng dưới mưa thê lương hơn bao giờ hết. Còn những người bán hàng, họ có thể mặc áo đủ ấm, nhưng để mà đứng ngồi dưới thời tiết 10 độ kia cả ngày trời thì đúng là, tôi không thể tưởng tượng nổi mà bất giác co mình vào trong chiếc áo mưa cũng ẩm ướt không kém.
Cả tôi và những người bán hàng nọ, đều vội vã trên hành trình mưu sinh của bản thân, đều phải vượt mưa, vượt hàng tá những thử thách khác để tiếp tục tồn tại. Mưa, dẫu sao (dù nó gây khó chịu thật đấy), cũng chỉ là một yếu tố thời tiết mang tính không thể tránh khỏi.
Vì chúng tôi đều dặn lòng cố gắng trước mắt vượt qua trận mưa này, rồi những trận mưa kế tiếp để bản thân thêm phần dạn dày, để những thành quả bắt đầu được nuôi dưỡng từ những trận mưa khốc liệt mùa đông năm ấy. Giũ giũ cái áo mưa rồi vắt tạm lên cổ xe, tôi khoác vội chiếc cặp rồi phi như bay tới cái máy chấm công, ấn ngón tay đã nhăn nheo vì ngâm nước lâu vào.
Xin cảm ơn.
Và một ngày làm việc mới lại bắt đầu.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất