5 giây.
5 giây để tôi kịp trấn an bản thân rằng mọi thứ đều xảy ra đều có sự sắp đặt. 5 giây để bình thản chấp nhận, rằng tôi sẽ trở thành nạn nhân của một vụ tai nạn trên đường quốc lộ. Chính xác là 5 giây trước khi vụ tai nạn xe xảy ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi chẳng làm được gì nữa và cứ để mọi chuyện xảy ra. Vài giây trước khi chính thức ngã xuống, tôi chỉ kịp nhắc mình bảo vệ vùng đầu.
Và "Rầm" - Một màn ngã nhào lên không trung và tiếp đất bằng màn chà tấm thân gầy xuống lớp đường đầy đá không thể nào không thảm hơn. Một lớp bụi trắng xóa cùng với cát đá văng tung tóe ập ngay trước mắt tôi. Thế mà lúc nằm ra đất, tôi tự nói với mình:" Hả, vậy là xong rồi sao? Ơn trời." Chuyện sau đó tôi sẽ không kể tiếp, nhưng dĩ nhiên là mọi thứ đều diễn ra êm đẹp (thế nên tôi mới ngồi đây). Nhưng thứ làm tôi luôn cảm thấy rất đáng nhớ, chính là cảm giác biết rằng mình sắp gặp nạn và nhận thức được rằng mình không thể kiểm soát được tình hình. Ý tôi là cảm giác biết mình sẽ vào thế nguy hiểm chỉ trong tích tắc. Cảm giác trong vỏn vẹn 5 giây. Cái cảm giác cực kỳ bình thản, sẵn sàng chấp nhận mọi đau đớn phía trước ấy hóa ra lại làm cho tôi cảm thấy yên lòng bao giờ hết. Đến nỗi, sau này, thi thoảng nhắc lại vụ tai nạn, tôi vẫn không nguôi ngoai thèm cái cảm giác đó: cái cảm giác yên bình khó tả, bất chấp mọi chuyện xảy ra theo cách nào đi chăng nữa. ... tbc