mời mọi người đánh giá và nhận xét đây là truyện mình tự viết nếu có sai sót xin hay coment
mời mọi người đánh giá
CHIẾN CA VỆ THẦN
CHƯƠNG 1: BÌNH MINH CUỐI CÙNG CỦA LÀNG THIÊN LẠC
Tiếng gà gáy đầu tiên cất lên từ cuối xóm, len lỏi qua màn sương mỏng. Làng Thiên Lạc vẫn yên ả như mọi ngày. Những mái nhà lợp lá cọ thấp thoáng sau rặng tre, mái đình rêu phủ đứng trầm mặc bên dòng suối nhỏ uốn quanh làng. Nước suối trong vắt, phản chiếu ánh trăng tàn sắp nhường chỗ cho bình minh.
Mùi khói bếp từ các mái nhà vươn lên theo làn gió sớm. Ở đầu làng, một bác nông dân đang dắt trâu ra bãi cỏ, tiếng mõ gỗ vang cộc cộc. Trẻ con ríu rít nô đùa bên bờ suối, hồn nhiên như thể thế giới này chỉ biết đến lúa xanh và nắng vàng.
Trong căn nhà cuối xóm, Kith thức dậy trước cả khi gà gáy. Cậu bé mười một tuổi, mái tóc bù xù, nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng cho Ken, cậu em tám tuổi, vẫn ngủ co ro bên bếp tro tàn. Tít, mười hai tuổi, lớn nhất nhóm, lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt rồi xách chiếc gùi tre ra bờ suối múc nước. Bên ổ rơm sát cửa, Ten, mới ba tuổi, đã mở to đôi mắt tròn đen láy, lặng lẽ nhìn anh Kith, như thể cậu chưa từng ngủ.
“Ngủ thêm đi, Ten,” Kith thì thầm, xoa đầu em. Đứa nhỏ chỉ chớp mắt, bàn tay xíu xiu bám lấy ngón tay anh, im lặng. Trong mắt nó có thứ gì đó kỳ lạ — tĩnh lặng, sâu thẳm, khiến Kith rùng mình.
Buổi sáng hôm ấy trong làng thật bình yên. Tiếng mõ chùa xa xa hòa cùng tiếng nước chảy róc rách, hương lúa non trộn với mùi khói bếp. Không ai biết rằng đây là bình minh cuối cùng.
Một tiếng ẦM nặng nề vang lên từ lòng đất.
Mái ngói rung lên, máng nước trước nhà Kith đổ nhào. Trâu bò hốt hoảng rống lên, lồng chạy. Tiếng chó sủa rộ khắp làng. Những con gà cánh trắng bay loạn xạ.
Từ cánh đồng sát bìa rừng, mặt đất rạn nứt thành những đường đen ngòm. Hơi nóng phả lên, mang theo mùi lưu huỳnh hắc và khét. Một cột lửa đỏ phụt lên, xé toạc màn sương sớm. Rồi những tiếng rú nổi lên — tiếng không phải của người, cũng chẳng phải loài thú nào từng nghe.
Mọi người chỉ kịp hét lên trong hỗn loạn. Những khe nứt ngày một rộng, nuốt chửng ruộng lúa, đường đi, và cả mái nhà.
“Chạy!!!” – tiếng Tít vang lên, vỡ tan trong hỗn loạn.
Kith bế xốc Ten, kéo tay Ken, lao vào con đường đất dẫn vào rừng. Gió mang theo mùi khét và tanh, khói đỏ tràn kín bầu trời. Phía sau lưng, làng Thiên Lạc chìm trong biển lửa, tiếng trẻ con khóc, tiếng người gọi nhau lạc giọng, xen lẫn tiếng gỗ sập và đá vỡ.
Kith không dám quay đầu. Cậu biết… nếu quay đầu, chỉ còn thấy địa ngục.
CHƯƠNG 2: VẾT TÍCH CUỐI CÙNG CỦA NGƯỜI LỚN
Bốn đứa trẻ chạy mãi đến khi đôi chân rát bỏng và hơi thở đứt quãng. Rừng già nuốt chửng ánh sáng, chỉ còn tiếng tim đập và tiếng côn trùng rì rầm.
Kith vừa chạy vừa ôm Ten, ngực đau như muốn nổ tung. Ken khóc không ra tiếng, nước mắt hòa mồ hôi. Tít lảo đảo phía sau, vẫn ôm khư khư cây gậy gỗ mục nát mà cậu coi là “kiếm”.
Họ dừng lại bên một gốc đa to, thở hổn hển. Kith áp tai xuống vai Ten, tim thót lại khi thấy em quá yên lặng. Nhưng Ten vẫn mở mắt, nhìn sâu vào bóng tối rừng, không khóc, không run, chỉ nắm chặt áo anh mình.
Xa hơn trong rừng, họ thấy một căn chòi lụp xụp phủ rêu — nơi lão pháp sư của làng từng sống ẩn dật. Cửa gỗ mở hé, bên trong le lói ánh sáng xanh.
Kith bước vào trước. Không còn ai. Chỉ còn mùi hương trầm nhàn nhạt và ba vật kỳ lạ đặt trên bàn:
Tấm bản đồ cũ: khi mở ra, những đường mực đỏ như mạch máu tự phát sáng, chỉ lối ra khỏi rừng.
Một viên ngọc xanh: ánh sáng đập theo nhịp tim, như đang sống.
Một chiếc la bàn kim bạc: nhưng kim không chỉ phương bắc, mà quay về hướng vô định.
Kith không nói một lời. Cậu cẩn thận cất cả ba món vào túi. Trong lòng cậu dấy lên một linh cảm mơ hồ: nếu còn chút hy vọng sống sót, nó nằm trong những thứ này.
Bên ngoài, gió rít qua rừng, mang theo âm thanh lạ. Có gì đó đang lần theo dấu chân họ.
CHƯƠNG 3: ĐẦM LẦY MỘNG MỊ
Bầu trời xám xịt khi bốn đứa trẻ bước ra khỏi rừng. Trước mặt chúng là một vùng đầm lầy mênh mông. Sương mù đặc quánh phủ lên mặt nước đen kịt, thỉnh thoảng nổi lên vài mảng bèo trôi lờ đờ. Những cây liễu rũ khẳng khiu như cánh tay người chết, run rẩy trong gió.
“Đầm Lầy Mộng Mị…” – Tít thì thầm. “Bố mẹ bảo đây là nơi… người vào rồi không ra được.” “Càng sớm qua, càng sớm thoát,” Kith nói, nhưng tay vẫn nắm chặt khiên gỗ.
Mỗi bước chân lún xuống bùn phát ra tiếng chụt chụt. Mùi tanh bốc lên nồng nặc. Ken run rẩy, kéo tay anh: “Em nghe… tiếng gì đó…”
Tiếng rì rầm vang lên từ sương mù: “Lại đây… lại đây…”
Sương xoáy lại, hiện ra những bóng người mờ ảo. Kith nhận ra… là dân làng Thiên Lạc. “Các con… sao bỏ chúng ta…?”
Tim Kith thắt lại. Ken bật khóc. Tít lảo đảo bước tới như bị thôi miên. Chỉ có Ten đứng yên. Đôi mắt đen của cậu ánh lên một tia đỏ nhạt.
“Không phải họ. Đây là… ảo ảnh.” ken nói
Sương lập tức vỡ vụn. Trước mặt hiện ra một hòn đảo nhỏ giữa đầm, trên đó có bốn bệ đá rêu phong tỏa sáng.
Trên mỗi bệ đặt một vũ khí cổ xưa:
Khiên đá – nặng, khắc hoa văn cổ, ánh như đá sống.
Kiếm gỗ bọc đồng – thô sơ nhưng ấm lên khi Tít chạm vào.
Cung bạc – dây cung căng như tự rung theo nhịp tim Ken.
Trượng ngọc đen – cắm xuống đất như mọc rễ; khi Ten chạm vào, sương quanh trượng xoáy tròn.
Ngay khi họ cầm vũ khí, một giọng trầm vang vọng:
“Hỡi những kẻ được chọn… con đường phía trước chỉ toàn máu và bóng tối.”
Sương tan dần. Đầm lầy trở lại lặng im, nhưng trong lòng bốn đứa trẻ đã nhen lên vừa sợ hãi, vừa hy vọng.
CHƯƠNG 4: CUỘC ĐỐI ĐẦU ĐẦU TIÊN
Ra khỏi đầm lầy, bốn đứa trẻ bước vào thung lũng tro tàn. Mặt đất rạn nứt, hơi nóng phả lên từ những kẽ nứt, mang theo mùi lưu huỳnh hắc. Chúng đi chưa được bao xa thì mặt đất rung chuyển. Ác Ma hiện ra – một bóng đen khổng lồ, đôi mắt đỏ rực, giọng như sấm nổ:
“Những mảnh linh hồn mới… ngon lành đây.”
Kith hét: “Đứng sau anh!”
Cậu lao lên, khiên gỗ đỡ đòn. Móng vuốt quỷ đập xuống ẦM!, khiên vỡ toác một mảnh, nhưng Kith vẫn trụ được. Tít vung kiếm gỗ bọc đồng, chém trúng cánh tay quỷ. Ken bắn mũi tên bạc, nhưng nó bật khỏi lớp da cứng như đá.
Ác Ma cười khẩy. Một luồng khói đen phả ra, Ten khụy gối, mắt đỏ bừng.
“Ngươi thuộc về ta…”
Ten rùng mình, rồi ngã quỵ. Trong tích tắc ấy, Ác Ma hất văng cả nhóm. Kith gượng dậy, ôm em, nhưng bóng tối đã nuốt trọn.
Ngay khi tuyệt vọng bủa vây, một luồng sáng từ hư không kéo họ vào. Mặt đất, Ác Ma, và cả thung lũng tan biến như giấc mơ.
CHƯƠNG 5: THÁNH ĐỊA VỆ THẦN
Khi Kith mở mắt, cậu thấy mình nằm trên thảm cỏ mềm như lụa, ánh sáng dịu lan tỏa khắp nơi. Không có mặt trời, không có mây, chỉ ánh sáng mờ bạc trải vô tận.
Ken ngồi cạnh, run rẩy: “Đây… đây là đâu?”
Không ai trả lời. Từ hư không, những bóng người bằng ánh sáng hiện ra, dáng cao lớn, khoác giáp bạc hoen thời gian, tay cầm vũ khí khắc dấu máu và chiến tranh.
Một người lên tiếng, giọng vang như gió:
“Chúng ta là Vệ Thần đời trước, đã thất bại. Thế giới này giờ chỉ còn trông vào các con.”
Bốn cánh cổng ánh sáng mở ra:
Núi Đá – nơi Kith học phòng thủ vì đồng đội.
Vực Lửa – nơi Tít học kiềm chế cơn giận.
Đảo Gió – nơi Ken học bình tâm, tin trực giác.
Hồ Vọng Tâm – nơi Ten đối diện bóng tối trong tim mình.
Luồng gió xoáy cuốn họ vào từng cánh cổng. Cuộc thử thách bắt đầu.
CHƯƠNG 6: LÒ LUYỆN ANH HÙNG
Kith leo Núi Đá, gió quật, đá trượt, mỗi bước đều suýt chết. Cậu nhớ ánh mắt em trai, và hiểu: Nếu mình ngã, ai sẽ che chắn cho họ? Đến đỉnh núi, khiên của cậu biến đổi, nặng mà ấm, nhịp đập hòa cùng trái tim mình.
Tít rơi vào Vực Lửa, ngọn lửa thiêu rụi tâm trí cậu mỗi khi cơn giận trào lên. Chỉ khi cậu biết hạ kiếm, bình tâm và tha thứ, lửa mới tan. Thanh kiếm trở thành lưỡi lửa sáng rực.
Ken bước trên Đảo Gió, cây cầu treo giữa biển mây rung lắc dữ dội. Cậu khóc, mũi tên rơi lạc. Đến khi nhắm mắt, nghe gió và nhịp tim, cậu bắn một mũi tên – nó găm trúng hồng tâm ẩn trong mây. Cung bạc sáng lên như ánh trăng.
Ten đối diện Hồ Vọng Tâm. Trong nước phản chiếu một Ten khác với mắt đỏ rực, nụ cười lạnh.
“Ngươi là ta. Không bao giờ thoát.” Ten nhúng trượng xuống nước. “Ta sẽ không xóa ngươi… nhưng sẽ nhốt ngươi.” Bóng tối bị hút vào chiếc gương nước, phong ấn lại. Trượng ngọc nở ra đóa hoa ánh tím.
Khi trở lại Thánh địa, bốn đứa trẻ đã thay đổi: Kith – khiên đá sống. Tít – kiếm lửa. Ken – cung trăng. Ten – trượng hoa đêm.
“Giờ các con đã sẵn sàng…” – linh hồn Vệ Thần nói.
CHƯƠNG 7: TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG
Họ bước ra khỏi cánh cổng ánh sáng. Trước mắt là hố sâu khổng lồ, nơi làng Thiên Lạc từng tồn tại. Không còn mái nhà, chỉ còn tro bụi và bóng tối.
Ác Ma trồi lên, da đen như đá cháy, mắt đỏ rực:
“Lần này… không ai cứu các ngươi đâu.”
Kith giơ khiên: “Chúng ta kết thúc ở đây!”
Tiếng gầm rung trời. Kith chắn đòn, khiên vang rền. Tít vung kiếm lửa, Ken bắn mũi tên trăng – lần này, đòn đánh xé rách da quỷ, để lại vết cháy.
Nhưng bóng đen ào ra, nuốt lấy Ten. Giọng Ác Ma và Ten hòa làm một:
“Cuối cùng… ta trở về.”
Ba anh sững lại. Họ không dám tấn công em mình. Nhưng từ trong thân thể ấy, giọng Ten vang lên yếu ớt:
“Đừng lo… Em biết mình phải làm gì.”
Cậu giơ trượng. Quầng sáng tím bùng lên, hút bóng đen vào vòng xoáy.
“GƯƠNG TÂM VÔ TẬN!”
Ác Ma gào rống, thân thể vỡ tan. Ánh sáng trắng nuốt trọn Ten. Khoảnh khắc cuối, Ten mỉm cười:
“Cảm ơn… vì đã cho em biết thế nào là người.”
Trượng rơi xuống đất, rồi hóa thành vệt sao.
CHƯƠNG 8: DƯ ÂM VỆ THẦN
Khi Kith mở mắt, cậu quỳ giữa tro tàn làng cũ. Trời đã xanh trở lại. Gió mang hương đồng nội quen thuộc. Nhưng Ten đã không còn.
Ken khóc nấc. Tít siết kiếm, mắt đỏ hoe. Kith nhặt một mảnh đá khắc dấu xoáy phong ấn, lặng im.
Từ ngày ấy, ba cậu bé trở thành Vệ Thần đời mới. Họ đi khắp những vùng đất còn sót lại, bảo vệ con người, kể về đứa trẻ ba tuổi tên Ten, đã hy sinh để phong ấn Ác Ma.
Mỗi khi gió thổi qua cánh đồng Thiên Lạc, người ta nghe thấy một tiếng cười nhỏ:
“Các anh… sống hạnh phúc nhé.”

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

