Sau mối quan hệ cũ khiến mình mệt mỏi, mình mất khá nhiều thời gian để lấy lại năng lượng và cân bằng cuộc sống. Mình cảm thấy bình yên khi một mình, đi lang thang phố phường, ngắm nghía mùa thu Hà Nội, lê la quán xá thường thức ẩm thực Việt Nam, và có thể tự mỉm cười để cảm nhận lòng mình bình yên trở lại giữa chốn tấp nập người đông.
Rồi bạn ấy xuất hiện vào lúc mình không mong cầu tình yêu nhất. Chẳng giống với những mối quan hệ cũ mình từng đi qua. Bạn ấy luôn nói với mình rằng " bạn xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất cứ ai", luôn cho mình biết " bạn rất đẹp với những gì thuộc về bạn", " có mình ở đây, bên bạn. Bạn không cần mạnh mẽ nhiều như thế", " hãy cứ sống với chính con người bạn, có mình phía sau support cho bạn mà",... cũng có thể vì khác văn hóa ( bạn ấy là người nước ngoài) nên cách truyền đạt của đất nước bạn ấy sinh ra cũng khác với văn hóa thể hiện lời nói của Việt Nam ít nhiều.
Rất tuyệt vời đúng không? Ấy thế mà mình cứ đắn đo suy nghĩ mãi liệu có nên mở lòng mình ra không nhỉ?
Tất nhiên, lý do đầu tiên, thuần túy là mình chưa xuất hiện cảm giác yêu đương nam nữ với bạn ấy. Bạn ấy là người " trúng tiếng sét ái tình" với mình trước. Nghe bạn ấy kể rằng khoảnh khắc đầu tiên bạn ấy nhìn thấy mình, bạn ấy nói với lòng rằng " Oh my goodness. This is love, that I've been waiting for so long". Ừ và mình sẽ là mối tình đầu của bạn ấy.
Lý do thứ 2. Tuy rằng nhân sinh quan và giá trị quan của chúng mình giống nhau. Cơ mà thế giới quan của chúng mình có sự khác nhau tương đối nhiều. Bạn ấy và mình quan tâm về những khía cạnh tương đối khác nhau, tuy rằng không mâu thuẫn nhưng đôi lúc, mình cảm thấy mình sẽ không thể có người chia sẻ cùng mình những gì mình nghĩ. Bạn ấy thì không phản đối hay nói rằng mình khùng điên gì cả, nhưng sẽ không thể thấu hiểu được tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy. Ừ thì, đôi lúc mình vẫn cảm thấy cô đơn một chút. Nhưng cũng có lúc mình tự đặt câu hỏi ngược lại rằng " liệu mình có thật sự cần một ai đó hiểu và chia sẻ được? Hay đó chỉ là yếu tố bên ngoài khiến mình vui vẻ hơn? Mình có thật sự tự tại khi ở một mình chứ hay vẫn đi tìm kiếm một sự công nhận ở bên ngoài?"
Lý do cuối cùng. Bạn ấy tốt quá, hiền quá, và luôn thể hiện hết tình cảm của bạn ấy ra. Khiến đôi khi mình nghi ngờ " có một người như thế thật hả/ Sao lại có thể có người như vậy được?". Bạn ấy nói rằng truyền thống của bạn ấy là phụ nữ kiếm tiền là để họ tự hưởng hạnh phúc của họ còn đàn ông thì phải có trách nhiệm lo cho bạn đời của mình được an nhàn hạnh phúc. Ôi.... hay là do mình luôn sòng phẳng và chia bình đẳng cũng như chỉ được nhận lại tình yêu khi mình phải đầu tư vào nó rất nhiều, nên bây giờ khi nhận được một tình yêu gần như là vô điều kiện, mình thấy hơi sốc văn hóa =.= Đấy, cho nên có phải cứ ai tốt là có nhiều người yêu đâu =)))))
Thôi thì, yêu người " yêu mình" cũng chẳng dễ dàng gì với mình cả. Mình cũng chẳng rõ đên khi nào mình mở lòng được với bạn ấy, hoặc là không? Nhưng những người " yêu mình", họ là những người tốt, ít nhất là tốt với mình. Cảm ơn bạn ấy đã cho mình những trải nghiệm mà mình chưa từng có, cho dù sau này có đến được với nhau hay không, bạn ấy cũng đã trở thành một mảnh ghép đẹp đẽ trong cuộc đời mình.