mình mới nhận nuôi một bé mèo con 3 tháng rưỡi, mọi thứ bắt nguồn từ một ý tưởng (tất nhiên rồi) rằng mình muốn một điều gì mới hơn, khi đổi qua một căn phòng khác. Và mình nảy ra ý tưởng sẽ nuôi một chú mèo, mà chẳng thèm suy nghĩ đến những thứ trách nhiệm đi kèm với nó, cho đến đêm đầu tiên mình đưa em về nhà.
mình và anh người yêu đón em bằng xe máy từ quê mình lên SG. Lần đầu gặp em em đang chui rúc trong cái chậu cây nhà bác mình, 2 mắt đổ ghèn xanh lè, người ngợm thì đất cát lấm lem. bế em lên thì ăn được mấy phát cào vào tay vì móng em dài ngoằng chưa cắt, còn cái đầu thì chua lè, thúi quắc. trên đường lên thành phố, em meo meo không dứt, thương vô cùng.
em đi loanh quanh trong phòng mới, nghịch hết cái này đến cái kia. người em hôi rình nên mình đã tắm cho em, thì em cào mình thêm mấy nhát nữa, tắm xong em vẫn còn thúi y nguyên. chiều hôm đó em nằm cạnh mình ngủ thật ngon, mùi hôi quanh quẩn bên mũi mình làm mình bực bội kinh khủng. sau đó bạn cùng phòng mình về, em đi ị một bãi (mình đã thót tim vì sợ em không đi ị vào chậu cát, nhưng em đã làm được, kaka), nhưng chân thì dính c*t còn trét ra nhà làm mấy nhỏ cùng phòng mình nhăn hết mặt. mình ngay lập tức bế em đi rửa chân, trong đầu mình lúc đó chỉ sợ em làm phiền đến các bạn cùng phòng thôi. mình rửa chân thì em cào rách chiếc áo mình thích. lúc đó mình như nổi điên lên, đánh em mấy cái vào mông rồi quăng em xuống đất. em như biết làm mình giận rồi, nên chỉ lưng tròng ngồi nhìn mình thôi.
đêm hôm đó mình stressed vô cùng,
"giờ em chỉ muốn quăng con mèo vào thùng rác thôi, hay em đem trả nó, hay đăng lên group bán mèo nhỉ"
mình ôm em trong tay mà trong đầu cả tỉ thứ suy nghĩ. sau này mình mới nhận ra điều mình sợ nhất là đủ có khả năng để nuôi em được mạnh khỏe và khoa học như những người khác. mình muốn em là chú mèo mạnh khỏe nhất, thông minh nhất, thơm tho nhất, ngoan ngoãn nhất
còn mình vừa thiếu kiến thức, thiếu tiền, thiếu thời gian. mình không biết mình cho em được gì, em như đứa bé mình sinh ra lúc mình chưa sẵn sàng, mà người ta hay gọi là vỡ kế hoạch đó.
đêm nay mình ôm em khóc tiếp, nhiều lần như vậy rồi. nguồn cơn là tự dưng ngồi tính toán lại mọi thứ mình lại thầm nghĩ là nuôi em tốn kém quá, sau khi mình nổi hứng lên đi mua cho em mấy trăm ngàn tiền royal canin (haha, con đin).
xong trong đầu mình (lại một lần nữa) nảy ra cái suy nghĩ độc ác rằng không muốn nuôi em nữa, dù đã rất rất nhiều lần mình dở hơi nằm tưởng tượng đến cảnh em sẽ bỏ mình đi, và lần nào cũng thấy như bị sao cứa vào tim vậy đó. vậy mà hôm nay chỉ vì trộm nghĩ chỉ cần không nuôi em nữa thì mình sẽ tiết kiệm được mấy trăm cành một tháng, mình lại một lần nữa ác độc như vậy với em, dù mới chỉ là trong tâm tưởng của mình thôi.
dù em là chú mèo con ngoan nhất thế giới, tuy nghịch ngợm nhưng mỗi lần mình đi vắng, em lúc nào cũng nằm ở cửa đợi mình về.
có lẽ em cũng sợ mình sẽ bỏ em đi mãi mãi, vậy mà mình nỡ lòng nào...
em chỉ là con mèo nhỏ mà thôi, thật lòng mà nói, em có biết gì đâu, em chỉ biết đến mình thôi.
hôm nay mẹ xin lỗi em rất rất nhiều, mẹ yêu thương và có lỗi với em vô cùng, bé thỏ con.