Mình vừa có chuyến đi mộc châu 2 ngày 1 đêm, mỗi ngày ở đó mình đều cầm lái đi hơn 40 cây đường núi thậm chí là đổ đèo. Đó là lí do bài viết này ra đời. Hóa ra mình mạnh mẽ hơn mình vẫn nghĩ.
Mình vốn nhỏ con, cơ thể như cái máy dự báo thời tiết rất nhạy cảm. Sức khỏe trước giờ cũng có vài dấu ấn đáng nhớ, mổ chân liên tục 5 lần trong 3 tháng cứ vết mổ trước vừa lành thì lại đến lần tiếp theo, hồi lớp 12 vì ôn thi căng thẳng mình nằm viện hơn 1 tuần. Đi đâu mình cũng luôn được mọi người ưu tiên nghỉ ngơi phần nhiều, ít phải làm việc gì nặng. Cậy thế nên dần dần mình cũng nghĩ rằng mình bé thật, rằng mình không làm được điều này việc nọ đâu.
Nhưng làm sao biết được khả năng của bản thân khi chưa cho nó cơ hội để được thử?
Mình sợ tay lái yếu cho đến khi chạy xe quanh thành phố Đà Nẵng suốt 4 ngày riết rồi quen như dân bản địa vậy, chạy đường đèo lúc trời chập choạng tối từ hồ Ba Bể về thành phố mà trên đường chẳng có ai ngoài đứa bạn ngồi sau xe, mỗi ngày chạy hơn 40 cây đường núi gập ghềnh vào một bản không điện, không sóng ở Mộc Châu.
Mình sợ việc đứng trước đám đông cho đến khi mình phát biểu trước hơn 40 người, sau lần đó thấy mình thật dũng cảm và nỗi sợ không lớn như mình vẫn nghĩ.
Mình sợ việc phải loay hoay tìm cách đối diện với một tâm hồn vỡ vụn sau những lần chia tay. Cho đến khi mình nhận ra rằng việc nói lời tạm biệt một người không phù hợp cũng là đang giải thoát cho bản thân và cả đối phương. Và rồi tâm hồn mình sẽ lại yêu, yêu nồng nhiệt, chân thành.
Vượt qua nỗi sợ của bản thân, rũ bỏ hình ảnh về mình đã mặc định lâu nay trong mắt người khác đều cần nhiều thời gian, can đảm và cả tình yêu thương. Bạn cần tập hiểu bản thân trước khi muốn người khác hiểu bạn mà ở đó kiên nhẫn là điều cần thiết.
Dám bước vào vùng hỗn mang, sắp xếp lại nó, đối diện với những thứ trước giờ bạn không dám nghĩ đến rồi bạn sẽ thấy bản thân mạnh mẽ đến thế nào.
Cre: Mắt Toét
Cre: Mắt Toét