27 tuổi, mình chẳng biết chẳng còn là trẻ con cũng chưa thành người lớn. mình đã có 1 gia đình nhỏ 1 chồng 1 con và hằng đêm mình vẫn vẩn vơ suy nghĩ nhiều thứ về cuộc đời của mình. mình thực sự là chỉ đang tồn tại chứ không phải sống. đơn giản vì mình không dám sống hết mình.
em bé của mình đã ngủ từ 1 tiếng trước. mình loay hoay với một vài công việc còn dang dơ nhưng làm mãi chẳng xong. người bạn đời của mình có lẽ đang trên bàn nhậu nào đó, cũng chẳng về ăn tối. người ngoài nhìn vào có lẽ thấy cuộc sống của mình rất suôn sẻ vì giữa đất thủ đô này có nhà, có xe (bố mẹ chồng mua) còn gì may mắn bằng.
thế nhưng phải ở vị trí của mình mới hiểu hết được hoặc có chăng là mình suy nghĩ quá nhiều. chuyện về mối quan hệ nhà chồng có thể mình sẽ viết ở một bài khác.
từ lúc sinh em bé xong đến nay đã gần 9 tháng, hầu như mình chỉ ở nhà và không đi làm. mỗi ngày mình bắt đầu bằng việc đánh răng rửa mặt xong việc của mình đến lúc vệ sinh cho con, rồi cho con uống vitamin sau đó mình đi chợ (ngày đi ngày không). có đôi khi vừa ăn vừa trông con, 2 mẹ con quanh quẩn với nhau trong lúc đó chồng mình ở trong nhà tắm cả hơn nửa tiếng đồng hồ. (đôi khi cũng giúp mình rửa mặt cho con :))) )
sau khi dọn qua qua nhà cửa buổi sáng rồi ăn sáng mình đẩy con đi chơi, trong lúc này sẽ tranh thủ mua thêm đồ ăn dưới siêu thị. rồi mình lại về nhà, đặt con vào xe chơi 1 mình, mẹ loay hoay chuyển bị đồ để nấu cơm trưa. xong việc mình cho con đi ngủ giấc ngắn....
đến đây mình không biết viết thêm gì nữa mọi người ạ. nếu mọi người đã kéo đến đây, mình rất cảm ơn bạn đã dành thời gian cho mình...thực sự rất biết ơn