Không phải ta chết
Khi ta yếu, ta già, ta ngả bệnh
Không phải ta đi khi nhếch nhác xế chiều
Mà ta chết vào ngày ta trót yêu
Một người chẳng có nhiều ngày từng sống
Ta lỡ yêu kẻ trên dây thòng lọng
Họ nhốt ta để khóc suốt đêm dài
Ta muốn gào, muốn nói họ không sai
Muốn ôm lấy đôi vai đang run rẩy
Mà họ đau, họ đưa tay ra đẩy
Nấc liên hồi, mặt đất vỡ làm đôi
Vỡ tan ra, và họ vẫn chỉ ngồi
Mắt như máu, tuôn khi ta bật khóc.
Ảnh: Pinterest
Ảnh: Pinterest
Tôi chỉ ước mình là cành, em đậu
Là đất êm, để ôm lấy lưng nàng
Là ngôi nhà, em không phải lang thang
Em thương mến, mình dịu dàng nhau nhé!
Xin em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ
Tôi ngồi đây, thật khẽ thôi em à
Chẳng sao đâu, chỉ có mỗi đôi ta
Nên rất buồn nếu em đẩy ra đấy
Ta là ai mà em phải che đậy
Em nói em không hiểu nổi được mình
Xin giới thiệu... Em - một người rất xinh
Và khi cười, bình minh cũng bớt đẹp.
_
Thật ngại khi gọi là thơ. Thơ thì phải thơ hơn nữa.