Trên một bàn ăn nhỏ, khi cốc trà nóng của mình đã vơi hơn một nửa, chị bắt đầu hỏi một câu vu vơ nhưng cả hai đều biết đây là chuyện nghiêm túc :" vậy mục đích sống của em là gì?" 

Để dễ hiểu, mình là kiểu người cảm thấy bình thường với hầu như mọi thứ. Tiền hoàn toàn không làm mình hứng thú, dù hoàn cảnh có khó khăn. Địa vị, danh tiếng không làm mình bận tâm. Và vài lúc, như ở bữa ăn kia, mình nghĩ có một gia đình hạnh phúc là đích đến, nhưng vẫn không rõ có đúng là vậy không. Mọi người đều khác nhau, mình hiểu, mình thấy ông chú lấy tiền làm mục tiêu cuộc đời, có anh bạn vì tình yêu mà ngây dại, có bà mẹ mãi đau buồn vì con mình chưa được bằng con nhà người ta, có cả những người vì lợi ích cá nhân mà làm bao nhiêu người khác mất đi tất cả rồi chối bỏ quê hương. Những thứ luôn có thể mất đi ấy, có đáng dùng cả đời người quý giá để đánh đổi? Có được rồi thì cũng có thể mất đi, không có được thì lại đau khổ muốn có.
Mình muốn nói, thay vào đó hãy theo đuổi sự bất biến, dù chưa tuyệt đối. Có thể chúng ta chưa cần phải Đan Tu theo Chúa, chưa cần quy y tu tập đạo Phật để thoát vòng sinh tử luân hồi. Nhưng hãy lấy những điều gốc rễ, không phù phiếm làm mục đích sống. Những điều thật cơ bản mà chúng sẽ bên ta mãi.
Đó có thể là tình mẫu tử, đi kèm với tiếng khóc chào đời của ta là nụ cười hạnh phúc của mẹ. Ơn sinh thành này làm sao vơi đi? Mình có thể chẳng quan trọng tiền của, nhưng vẫn cố học cố làm kiếm tiền vì tình mẫu tử.
Đó có thể là kiến thức của bản thân. Lên spiderum; học; đọc sách; nghe; nhìn; suy nghĩ, giờ đã có mục đích. Tuyệt vời là thậm chí khi giã từ còn có thể truyền lại cho thế hệ sau.

Đó có thể là lòng trung thực, để thừa nhận mình sai, mình cũng là con người, cũng yếu đuối và xấu xa. Hay chỉ đơn giản để vô tư nhận lấy tờ giấy phạt của anh cảnh sát giao thông rồi hôm sau đi đến kho bạc đóng tiền.
Đó có thể là lòng trắc ẩn, để cho đi, để không dùng túi ni lông, hay ngừng mua sắm đồ mới. Để "hơn cả chỉ cho bản thân mình" 
... Những thứ như tình, tiền, danh tiếng, sự thỏa mãn dục vọng, cổ phiếu, xe hơi, kể cả tính mạng chính mình, đều có thể biến mất trong tích tắc. Có đáng để theo đuổi?
Riêng mình, khi biết mình thật sự theo đuổi điều gì, thì dù có ghét tiền, mình vẫn kiếm tiền, không còn mơ hồ "cố gắng học cái này để làm gì", muốn sống tử tế hơn, muốn rèn luyện bản thân mình hơn.

Và dù cảm thấy bình thường với hầu hết mọi thứ, mình không còn cảm thấy vô nghĩa nữa.