Có những đêm mình đã khó ngủ, giữa 1 khoảng không gian đen kịt có lóe lên một tẹo ánh sáng của cái đèn trên trần, kì lạ là cái đèn đó không bật bao giờ, nhưng nó cứ le lói mờ mờ sáng, có lẽ để cứu lấy cái cảm giác lạc lõng lúc không ngủ của mình. Mình đã từng có khoảng thời gian tìm kiếm cách để ngủ ngon, làm sao để bạn có thể chìm vào giấc ngủ trong vòng 10 phút, phương pháp của bộ đội, nghe nhạc thiền, nghe chú đại bi, thử nhìn lâu vào một điểm và để mắt mở hờ, chính là lúc mình chọn cái đèn ấy, cái đèn cô đơn vì có một cái bóng đèn khác y chang đối diện nó đã luôn tối mịt như không gian ngoài kia, nó chọn lại mình, 2 đứa nhìn nhau,… Và có lúc điên điên, mình đã thử trò chuyện với nó trong suy nghĩ, và biến nó thành một cái gì đó hấp dẫn hơn, thay vì những suy nghĩ xiên xẹo khác.
Mình mất ngủ lần đầu là vào hồi hè năm 2 đại học, lúc ấy có nhiều thứ tác động đến tâm trí của mình, nhưng nhân tố chấn động nhất chính là thời tiết, giá mà mình mạnh dạn chuyển sang phòng trọ nào có điều hòa, và ít nhất mình có thể ko ngủ được nhưng mình có thể thở được,… Cuối cùng sinh viên năm 5 còn vài tháng ra trường chuyển trọ trong một cái tích tắc, may mà phòng mới đã có điều hòa, và mình đang mải mê suy nghĩ, cái gì có thể thay thế cho cái bóng đèn ti hí kia mỗi lần mình trằn trọc đây?

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất