Có mấy thứ mình sợ lắm.
Trong đời ai mà chả sợ một cái gì đó nhỉ?!
Mấy nỗi sợ lớn lớn kiểu:
Sợ bố mẹ của mình mất đi
Sợ người thân của mình không còn nữa
Sợ ma
Sợ chiến tranh
Sợ sự thù ghét
Đến mấy cái nỗi sợ nhỏ nhỏ:
Sợ con gián
Sợ mấy đồ vật đầu nhọn
Sợ không gian kín
Hôm nay mình cũng muốn nói đến một nỗi sợ của bản thân.
Sợ sự lộn xộn
Nghe có vẻ như mình là người ngăn nắp và không bao giờ bày bừa bất kỳ thứ gì ấy, nhưng mà không phải
Mình sợ đám giấy lộn vừa mới dùng xong, vứt thẳng ra sàn nhà không dọn đi. Đám mèo bâu lại, chơi đùa, bỡn cợt, xé rách nát tấm giấy mỏng ấy. Cái quạt ở góc nhà chạy ro ro, mang theo vụn giấy bay ra khắp nhà.
Mình sợ đồ ăn dính lên sàn nhà. Bẻ miếng bánh mì làm đôi, không may thì miếng dưa leo từ bánh mì rớt xuống sàn. Bạn thì không để ý, cứ thế đi qua đi lại, chân đạp phải miếng dưa leo ấy. Cảm giác nhớt nháp, ẩm ướt, nhơ nhớp, trơn trượt làm mình rùng mình.
Đó là về nhà cửa, thế còn công việc thì sao?
Điện thoại ting lên dòng chuông liên hồi, không ngừng.
Bạn nhấc điện thoại lên, kéo nhẹ thanh thông báo xuống để xem tin nhắn mới đến. Lại thêm một cái deadline.
Nghía sang đống công việc cũ đang còn ghi đầy trong to-do list dang dở chưa làm xong, bạn chẳng biết làm gì.
Thở dài một cái, Ước gì được có cả một tuần để nghỉ ngơi nhỉ? Thích biết mấy!
Thế nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ. Bạn hay mình rồi cũng buộc phải quay về với thực tại, hối thúc, nhộn nhịp, không theo kịp.
Thế còn cảm xúc hỗn độn thì sao?
Phút trước bạn còn đang vui vì bộ phim hài trên netflix, phút sau mắt bạn đã rưng rưng lệ rồi.
Ai làm gì bạn?
Thế giới làm gì bạn?
Hay bản thân tự làm gì bạn?
Bạn không biết nữa!
Bạn biết rõ lí do không nằm ở thế giới
Lí do cũng không nằm ở bạn, chả ai muốn bản thân phải khổ cả!
Thế nhưng bạn chẳng thể vui hơn được
Mớ suy nghĩ hổ đốn cứ chạy trong đầu bạn như mớ bong bóng xà phòng
Bay lên
Vỡ tan
Nhưng không bao giờ là ngưng tạo thêm cả!
Viết cho một vài ngày messy...
Keep typing,
Ivan.