mấy ngày Tết
Tết đi qua, mang theo cái rộn ràng, nao nức đi mất, để lại trống trải và đâu đó những sự đợi mong. ...
Tết đi qua, mang theo cái rộn ràng, nao nức đi mất, để lại trống trải và đâu đó những sự đợi mong.

23 tết, một góc phố Hà Nội
Mình luôn nghĩ tết mang một ý nghĩa đặc biệt khó lý giải, dù không phải năm nào mình cũng thích tết, nhưng khi nó đi qua, năm nào cũng vậy, vẫn để lại sự trống vắng một cách vô thức.
Mình sống xa nhà 9 năm, nhưng vì chỉ cách nhà khoảng 1 tiếng rưỡi đi xe nên ít cảm nhận được cái cảm giác "xa nhà" thực sự, cảm giác "về quê ăn tết" lại càng ít. Cho đến năm nay, mình chuyển đến một thành phố xa hơn, việc di chuyển không còn tiện và nhanh như vậy nữa thì sự "xa nhà" mới càng hiện rõ.
Mình chuyển đi vào những tháng cuối năm nên đến trước tết vẫn lộn xộn những việc, không có tâm trí cho cảm giác nhớ nhà. Thế mà vài tuần trước tết, Youtube random mở "Đường về" của Hải Bột, mình không cầm được nước mắt, vì cảm giác nhà đã xa hơn nhiều lắm, không phải cuối tuần thích là về nữa, không phải hơn 1 tiếng đi xe là có bố mẹ đón sẵn ở ngã tư. Tự dưng cảm giác nôn nao được về quê ăn tết hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, rõ ràng hơn 9 mùa tết vừa qua. Sự háo hức, tò mò về một thành phố mới mờ dần.
Có những bức ảnh chỉ nhìn thôi nhưng nghe được tiếng ầm ào, rộn ràng; ngửi mùi "hương vòng" quẩn quanh và nếm được đâu đó trong khoang miệng vị nem rán, vị canh măng. Kia là bức ảnh như vậy, mâm cơm tất niên vừa "hạ" xuống từ bàn thờ. Mâm cơm mà mẹ đã vun vén, chuẩn bị từ cả năm nay chứ không chỉ vài ba tiếng ngày 30 Tết, mình luôn biết ơn vì được quây quần bên mâm cơm ấy. Đó là khoảnh khắc, mình thấy Tết ấm áp và đặc biệt nhất.

Mâm cơm chiều 30 Tết
Những khoảnh khắc ấy làm mình mong tết hơn một chút, dù biết năm qua chưa làm được gì "ra hồn", dù tối mùng 1 lại tót đi du lịch. Và dù người ta có muốn hay không, tết vẫn chầm chậm tới, chầm chậm reo vào những mong mỏi hân hoan về một năm như ý, một bữa cơm tất niên mà ta thanh thản, chẳng phải nuối tiếc nhiều.
"Sắp đến tết chưa nhỉ"? Câu hỏi này vừa là áp lực, vừa là động lực, vừa đè ta xuống lại vừa thúc ta đi. 1, 2 năm nay công việc không mấy ổn thoả, mình mất dần định hướng và cả tinh thần nữa nên câu hỏi này cứ nặng trĩu trong lòng. Dù nên cảm thấy may mắn vì còn được thử cái nọ cái kia, bố mẹ không đòi hỏi, nhưng thời gian cũng chẳng còn quá nhiều để sai, để thử. Mình vẫn luôn rất thích câu này của Nguyễn Ngọc Tư để nói về thời điểm cuối năm "Trời ơi, gió nầy là hết năm đây, tay mình vẫn trắng như vầy... Mỗi lần gió bấc về lại cảm giác mình mất một cái gì đó không rõ ràng, không giải thích được, như ai đó đuổi theo đằng sau, tôi gấp rãi ăn gấp rãi nói, gấp rãi cười, gấp rãi khi ngày bắt đầu rụng xuống..."
Hy vọng mọi chuyện luôn sẽ suôn sẻ, và mùa tết năm tới sẽ là một mùa tết nhẹ nhàng, vui vẻ hơn.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

