Bạn có biết thế nào là trở thành một phần trong cuộc sống của một người không ?
Là mỗi ngày bạn đều nói chuyện với người đó, bao chuyện lớn nhỏ buồn vui gì cũng chia sẻ với người đó, đi đâu, làm gì cũng nói cho người đó nghe.Rồi bỗng một ngày, cả hai đều im lặng, mọi thứ đã không còn như vậy nữa…
Có lẽ chúng ta luôn trông chờ quá nhiều vào một mối quan hệ, để rồi bản thân hụt hẫng, chơi vơi trong chính mối quan hệ đó,
Có đôi lần, mình chợt nhận ra rằng mình cũng đã lạnh lùng bỏ mặc một vài người quan tâm đến mình, để rồi chạy theo một người chẳng thèm đếm xỉa tới việc mình là ai,
Chính bản thân mình, một cách đầy ngu ngốc cho rằng mình xứng đáng với người đó,
Có lẽ trong thâm tâm mình cũng nghĩ như vậy thật, mình cho rằng có lẽ chỉ tấm lòng chân thành này là đủ,
nhưng rồi, tấm lòng đẹp như tranh ấy của mình, bị người ta vò nát, xé vụn, vứt vào thùng rác,để rồi đến giờ, nó chỉ còn là một tờ giấy nhàu…Rồi sẽ đến lúc, chúng ta phải đau đớn chấp nhận sự thật rằng chẳng có tấm lòng son trái tim vàng nào là đủ,
Vì nếu tình cảm người ta vốn không hướng về phía bạn, tất cả những gì bạn làm, chỉ là làm phiền…
Cả một đời quá dài,....