00h 27/11/2022 tụi mình gặp nhau khi bắt đầu ngày mới bằng rất nhiều căng thẳng. sự tủi thân, buồn bã của một đứa có nhu cầu quan tâm quá lớn dồn nén quá lâu, tối hôm đó trước mặt anh mình như vỡ vụn. nhưng mình chẳng thể khóc lúc đó, vì mình cần tỉnh táo, lí trí để vấn đề được giải quyết.
anh lúc đấy chẳng biết làm gì, đôi lúc vụng về trong cử chỉ nhưng vẫn lắng nghe mình. tụi mình căng thẳng với nhau về việc anh thì quá mải mê công việc, còn mình thì suy nghĩ quá nhiều. hình như cả hai còn chưa kịp hiểu nhau và cơ hội để thực hiện điều đó thì quá ít.
mình chấp nhận rằng cả hai chẳng ai hoàn hảo cả, cũng giống như mình thì anh sẽ có những điều phải học trong tình yêu. việc học và thành thạo một thứ gì đó luôn phải có thời gian, chúng mình gật đầu đồng ý và bắt đầu làm quen với cảm giác của cả hai. yêu anh mình học được nhiều điều, học được việc tình yêu tuổi trưởng thành "có mùi vị" như thế nào (mình sẽ viết kỹ hơn ở bài sau).
đến bây giờ chúng mình vẫn đang bước từng bước chậm rãi qua con đường gập ghềnh này, chỉ mong cả hai không vì mệt mỏi mà rẽ ngang giữa đường.
Ảnh mượn của Happy&Lost như lời nhắn gửi "Em yêu anh hơn những điều em không nói"
Ảnh mượn của Happy&Lost như lời nhắn gửi "Em yêu anh hơn những điều em không nói"