"vì không ai biết trước được điều gì nên mình cứ đi cùng nhau khi đôi chân còn chưa mỏi anh nhé" - mình từng nói với anh như vậy, đến ngày hôm đó cả hai đều biết chúng mình đã làm nhau mệt nhiều rồi.
chúng mình có những phút giây hạnh phúc thì cũng có những lần làm nhau mệt mỏi, có những ngày công việc stress, cả ngày chỉ chờ giờ tan làm chạy ùa xuống thấy người mình thương đứng chờ sẵn đón mình về và cũng vì công việc - một phần lí do khiến chúng mình xa nhau.
những câu chuyện của hai đứa cứ nhẹ nhàng, ấm áp khi mình được là chính mình lúc cạnh anh, dễ thương, ngớ ngẩn, nói nhiều, yếu đuối, ngọt ngào,... lần đầu mình kể chuyện của hai đứa trên spiderum có người cmt rằng ghen tị lắm. mình khoe với anh, anh kêu mãi "người yêu anh đáng yêu, thú vị thật đấy". mình kể nhiều về chuyện hai đứa, có cả những bài vẫn nằm trong mục nháp nhưng chỉ muốn giữ làm của riêng. bài này mình sẽ dũng cảm đăng để kết thúc một kỉ niệm và mở đầu cho những điều đẹp đẽ ở phía trước.
từ lúc biết nhau đến khi đã thuộc về nhau và có mặt trong cuộc sống của nhau rồi mình vẫn thôi không ngừng ám ảnh việc một người mình yêu thương rời xa, không ít lần mình nói với anh về nỗi sợ đó và bây giờ một lần nữa nó lại tìm đến mình.
chuyện tình yêu nên là chuyện của hai người, mình không phủ nhận bản thân đã từng hạnh phúc bình yên thế nào khi bên anh. ngày chúng mình có nhau, mình rạng rỡ hạnh phúc, bạn bè thân thiết cũng chúc phúc, ngày mình quyết định dừng lại chỉ cần mình ngỏ lời ai cũng sẵn sàng dành thời gian ở cạnh mình cả.
dạo này mình cứ như quả bong bóng nước vậy đó, chạm là vỡ tan nhưng không sao cả, mình có quyền được tan vỡ mà. đúng là chỉ cần thật lòng, lần chia tay nào cũng đau như lần đầu tiên. mình đã đặt sẵn deadline cho nỗi buồn này rồi, dù sao kết thúc là điều nên ở thời điểm hiện tại.
chia tay một người thực sự cần can đảm, can đảm hơn cả việc yêu họ.
"anh muốn sau này kể cả không có anh ở cạnh thì em vẫn phải luôn biết yêu bản thân" :<<<
"anh muốn sau này kể cả không có anh ở cạnh thì em vẫn phải luôn biết yêu bản thân" :<<<