từ lúc quen anh, chưa bao giờ mình có cảm giác không được là chính mình khi ở cạnh nhau, thậm chí nhiều lúc ngồi sau xe anh, ngồi cạnh anh trong quán cà phê mình cứ thế ngồi đờ đẫn im lặng suy nghĩ. lúc đó với mình là cảm giác tuyệt vời, dễ thở đến vô cùng, chẳng cần phải nói gì mà vẫn cảm thấy người kia trong lòng. trong thế giới riêng tư đó cực kỳ thỏa mãn, chẳng sợ cô đơn, lại một lần nữa mình tin vào mối tình này là vô cùng lành mạnh.
dễ chịu nhất là cảm giác ở cạnh ai đó mà không phải nói điều gì, em có thể im lặng cả ngày dài và anh vẫn nghe được, đó là sự im lặng tuyệt vời nảy sinh từ một mối quan hệ. "sự cùng nhau đẹp nhất là khi bạn có thể ở bên ai đó như thể bạn chỉ có một mình", mình đã thực sự được phép im lặng và tự do đến mức hoàn toàn cảm giác như đang ở một mình khi ở bên anh, mình chỉ việc tựa đầu vào vai anh để ngủ hoặc nhìn xung quanh rồi hát vu vơ mà lòng chẳng có chút gợn sóng nào.
nhưng sự im lặng cũng là thứ dễ giết chết tình yêu, lúc đó cả hai trao sự buồn chán, mệt mỏi. cả hai cứ thế im lặng, những vướng mắc trong lòng chẳng thể ngồi lại cùng nhau gỡ bỏ, nút thắt ngày một chặt. sự im lặng kết liễu một mối tình, cứ thế đẩy họ xa nhau.
không rõ có giới hạn nào cho sự im lặng không, nhưng chắc chắn nó có điểm bắt đầu. thật hạnh phúc nếu bạn bắt đầu nó bằng sự thấu hiểu, tình yêu và nhiều điều dễ chịu, nhưng nếu đó là sự mệt mỏi, chán chường, thất vọng thì nghỉ ngơi một chút rồi cùng nhau gỡ nó ra nhé.