"hôm nay có chuyện gì à, kể anh nghe với"
"sao anh biết"
"nhìn mặt em là anh hiểu rồi"
Có một lần ở cạnh nhau em đã nói "anh đừng quên hỏi chuyện em để em chia sẻ với anh nhé, em không hay tự nói ra câu chuyện của mình trừ khi có người hỏi", lúc đó anh im lặng chẳng nói gì và em biết không phải anh không chú ý đến điều em muốn mà là đang suy nghĩ về nó.
Và kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày anh đều hỏi em về "ngày hôm nay" của em thế nào, có chuyện gì muốn chia sẻ với anh không. Mỗi lúc như thế em chỉ muốn òa khóc rồi sà vào lòng anh thật nhanh thôi. Em kể anh nghe mọi điều xảy ra trong cuộc sống, có điều gì làm em buồn lòng, có chuyện gì khiến em vui. Anh vẫn ngồi cạnh lắng nghe và cùng em gỡ những nút thắt đó.
Chàng trai của em - cảm ơn anh đã nhớ lời em nói, cảm ơn anh cứ ngồi đấy chờ em luyên thuyên, thi thoảng nhảm nhí mà vẫn kiên trì ở cạnh. Và anh ơi, hãy nhớ là anh còn có em cũng vẫn luôn chờ đợi sẵn sàng lắng nghe anh bất cứ lúc nào nhé.