lớn khôn kiểu gì
Muốn nghiên cứu con người thì phải chọn những lúc sóng gió nào đấy, nếu không thì không bao giờ có kết quả được. (Sōseki Natsume)
"No problem
Những chuyện đau buồn luôn kích thích con viết được nhiều. Và hôm nay, con nhẩn nha hát đôi câu bài Làm Cha trên đường đi làm. Nhớ lâu lắm rồi, bố bảo bố bắt đầu hút thuốc từ năm bố mười chín tuổi. Ôi, thế là ba thập kỷ gắn bó với điếu thuốc của bố được đánh dấu lễ kỷ niệm bằng sự kiện bố nhập viện lao. Mẹ gọi báo con, mẹ dặn đừng nói với bố là mẹ bảo, không thì bố lại nói mẹ. Hay thật, con không có quyền được biết chuyện này rồi.
Thế nhưng con lỡ biết rồi. Con vẫn sẽ không gọi cho bố đâu, vì trước đó con thấy bố gọi nhỡ nên gọi lại và bố chỉ bảo ấn nhầm. Chẳng gì hết. Vậy thì con nghe lời bố, không hỏi gì bố đâu. Từ lúc biết chuyện, là được hơn một tiếng đồng hồ, con chưa rơi giọt nước mắt nào. Những ý nghĩ xuyên nhau trong đầu con. Con đã từng tưởng tượng với tình trạng hút thuốc như vậy, có thể bố sẽ mắc ung thư phổi, còn con thì mang cục u não, vì cái trí sáng tạo trong suy nghĩ đó. Hiệu ứng điếu thuốc đã đến với bố.
Phòng bố có bao nhiêu người cùng nằm nhỉ. Tối nay bố đã ăn gì. Mà bố lên viện một mình sao. Bố đem theo mấy bộ quần áo. Bố có châm thuốc nữa không. Bây giờ là chín giờ tối, bố đang nghĩ gì. Bố có nghĩ tới ông bà nội. Bố có nghĩ đến cái chết nào không. Bố có nhìn lên bầu trời đêm, và thấy ngôi sao nào không. Bố đang mặc cái áo nào hả bố. Bố đã quên vợ bố, các con bố, cháu nội bố, ngôi nhà của chúng ta xây từ năm em con chào đời, bố quên rồi ư.
Con có phải là con gái duy nhất của bố không vậy. Mà có thật bố đã cùng vợ bố đẻ ra những đứa con đó không. Con là ai. Tại sao lại gọi bố là bố. Khoảng cách chắc là bảy mươi cây số từ chỗ con đến bố. Nhưng giờ con không mong sẽ có phép màu để mở mắt ra và được bên cạnh bố. Con sẽ không tới đó đâu.
Nhưng con lỡ khóc mất rồi.
Con đã mua cho mỗi bà một bộ quần áo. Lần đầu tiên trong đời luôn. Định sẽ mang về vào chủ nhật này, tặng bà. Hai bà toàn mặc quần đen, con chẳng biết hai bà có chấp nhận cái quần hoa của đứa cháu gái này không. Nếu không thì con sẽ lấy để mặc đi ngủ, con đã nói với người bán quần áo như vậy đấy. Bố à.
Bố nhớ bà lắm đúng không. Con thì hôm nào cũng nhớ, nhớ đủ người luôn. Nhưng tối nay, chắc con chỉ chủ yếu nhớ về bố thôi.
Mấy tháng trước, vào đợt lập hạ, con đã viết rằng, con chỉ nhớ bố vào đầu những năm hai nghìn, chỉ nhớ bố ở đoạn đó thôi. Còn đâu con bỏ lại với thời gian đã qua đi. Thế mà, đến bây giờ, con chưa thể quên những gì không cần nhớ. Có lẽ con hèn nhát thật sự. Chỉ biết trốn chạy. Thôi, bố cứ làm những gì bố cho là đúng với bố. Con sẽ không phản ứng tiêu cực, không lẩm bẩm một mình, sẽ nghe lời bố. Và không oán giận gì cả. Bố cứ ở đấy và con sẽ tới.
Sự kiện này không có tính chất đau buồn, chỉ hơi sốt ruột và chút lo lắng.
Ngày 1
Đang ngồi trên giường. Bố đang ngủ, trông chẳng thoải mái chút nào. Nhớ lại hồi bé thỉnh thoảng lũ con bị ốm vặt, bố chở sang trạm xá mua thuốc, mua sữa ông Thọ, cam quýt, lọ C đô rê mon. Con vác được cái xác không. Vậy là trong vụ chăm nom người ốm, bố bá đạo hơn rồi.
Lúc nãy bố bảo đi về nhà đi, ba giờ chiều mới phải tiêm. Con bảo không, nắng lắm. Chả biết khi nào có kết quả xét nghiệm, để xem bố nhóm máu gì, nếu thiếu thì con sẽ truyền cho bố. Nghi là bố cũng nhóm O giống em lắm. Con lại A cơ.
Tên bệnh nhân giường bên kia thì mở nhạc hơi to, như con là thấy nóng tai, vừa nhắc là cho bé hơn mà hắn không cho. Thôi, người chứ có phải ngợm đâu mà nói nhiều. Cầu cho cái điện thoại cục gạch của nhà đó rơi vỡ nát cho xong.
Ông bệnh nhân sát giường bố vẫn châm thuốc. Quả cảm thật.
Viêm phổi - lao phổi. Con sẽ mua cho bố ít cam, trà gừng, sữa tươi với bình nước to. Bố phải uống nhiều nước và cần vitamin C.
Ngồi xe khách có hơn một tiếng mà con vẫn hơi chếnh choáng.
Có lẽ chiều con lái xe đưa bố về nhà. Con cũng muốn về rồi, với cái ổ lùng bùng.
Ngày 2
Chiều qua ông nội bảo cả trưa ông không ngủ mà chỉ ngồi ngoài vườn cho mát. Ông không biết chuyện hai người con của ông đang trong bệnh viện. Chưa ai kể ông biết. Nghĩ thế, con thương ông.
Sáng nay mưa to dai dẳng, con đi bộ lang thang từ viện lao đến gần đường tròn thành phố. Lúc về ngồi xe buýt còn bị quá một đoạn. Con mua được mười quyển sách cũ bán thanh lý trong một quán cà phê.
Gần một giờ chiều, tạnh mưa rồi. Con lại ngồi cuối giường bố đang ngủ. Con nhớ nhà với thằng cháu. Mai bố mới lấy máu xét nghiệm. Có khi giữa tuần con lại lên đây. Một cái cớ thật chính đáng để chơi lang thang. Điện thoại con sắp hết pin, nên con sẽ đi đọc sách vậy.
Ngày...
Ngày thứ mấy rồi nhỉ, gần được một tuần. Con chưa hỏi xem sau khi tiêm và uống thuốc vài ngày, bố có thấy đỡ hơn không. Mà thực ra con còn không biết bố thấy khó chịu chỗ nào. Đoạn đời đầu tiên của con, đến cảnh bố nằm viện. Con đã làm được gì giúp bố. Hôm chủ nhật ấy, con ngồi sau xe, theo bố lên viện. Ngang đường trời đổ mưa. Tận chiều nay bố mới lái xe về nhà, một mình. Mau qua hai tuần để bố về nhà hẳn, và chúng ta sẽ bắt đầu lại một gia đình trọn vẹn có đượ̣c không.
Ngày mốt
Mai bố ra viện. Hôm nay con đi xe khách và chẳng nói câu nào trong khi đứng trên xe. Thu mang về bao nhiêu là gió, mà vẫn nóng. Trong khi lòng con xám xịt và lạnh. Phần đời còn lại của con chỉ cần cứ như này mãi thôi."
Sau này
Những dòng trên viết xong từ 13/10/2016. Tới giữa năm 2019, khi con đang ở chỗ cách nhà 1700 km, bố lại một mình khăn gói xuống bệnh viện lao phổi trung ương nhập viện, chả bảo ai trong nhà. Con trai lớn gọi, vợ gọi không nghe máy, chỉ nghe máy con dâu, rồi em dâu báo cho con biết. Lúc ấy thì con không thể cứ thế lao ra đường vẫy xe khách mà về nữa rồi. Bố khoe là không phải ung thư phổi, còn có bác sĩ là người cùng họ có chút quen biết điều trị cho. Con gửi 10 triệu cho bố. Nhắn tin hỏi han một chút, con bảo bố bỏ thuốc được rồi, bố không thèm nói lại gì luôn...
Rồi thời gian cứ trôi, trôi, và trôi mãi tới khúc này. Con không biết nên đặt tên cho nó là gì nữa. Rằng những mộng tưởng thời trẻ của con đã lần lượt tan vỡ rồi. Con không còn khát khao tự do tự lập tranh thủ chăm chỉ làm ăn khi còn trẻ, để sau này chín chắn sẽ sống cùng và chăm sóc cho bố mẹ, để đưa vai ra chống tiếp cây cột bố mẹ vẫn chống đỡ cho con những năm qua. Con không biết sau này của mình sẽ ra sao nữa. Chúng ta có chung nhau một gia đình mang nhiều bất hạnh. Giờ con thay đổi góc nhìn, thay đổi thái độ đi, nó vẫn cứ là một gia đình đầy những bất hạnh. Chữ bất hạnh còn vang to lên, kéo dài thêm dài tới tận lúc con lìa đời cũng nên.
Có vài người bạn của con từ nhỏ chưa từng biết tới bố của họ. Đôi khi con thấy thương cho họ, đôi khi con nghĩ cũng may mà. Giờ hai người chưa già, vì nghe tiếng chửi nhau vẫn vọng to lắm. Con sớm muộn sẽ phải chấp nhận từng người sẽ chết, hoặc chính con ra đi trước, ai mà biết được. Nhưng nếu là con phải chứng kiến, thì con muốn bố sẽ là người ở lại, thành một người góa vợ, để một lần trong đời bố trải nghiệm hoàn cảnh không còn vợ nữa.

Bố đập rồi gào vào mặt vợ bố hai chữ: quả báo. Thế bố có từng nghĩ là, cái con vợ khốn nạn của bố kia cũng là con gái nhà người ta. Hôm nay bố hành hạ mụ ấy, thì ngày sau con gái của bố, sẽ bị một người đàn ông khác đối xử tương tự. Lúc ấy, có ai cũng chỉ thẳng mặt bố mà bảo: quả báo, bố sẽ hả hê lắm phải không? Bố thật giỏi thể hiện sức mạnh và bản lĩnh của mình, đến nỗi chẳng chừa lại một đường lui nào cho con, ít nhất là trong chuyện này. Con mong bố sẽ ăn năn, day dứt tột cùng vì đã chửi, đánh mẹ, hay có những hành vi lạm dụng những cá thể nhỏ bé, bao nhiêu lần từ khi đôi mắt con còn ngơ ngác trước thế giới đầy bạo lực nơi con lớn lên, buộc phải lớn lên để tự trở thành người bảo hộ cho đứa trẻ bị mắc kẹt bên trong mình vì nó quá sợ hãi việc trở thành người lớn, khi những lời nguyền lần lượt hiển hiện và khiến con ngày càng thu mình lại. Con nhớ đứa em tí hon con chưa từng gặp mặt mà chỉ biết tới sự tồn tại của nó sau khi tình cờ thấy 2 chữ 'nạo thai' trong quyển sổ khám bệnh có một cái tên vô cùng quen thuộc. Em ấy không được sinh ra, là sự đen đủi của em ấy chăng, con không biết, nhưng là một tiếng thở phào nhẹ nhõm của con, vì một bất hạnh vừa nhân bản thất bại. Làm con của cha mẹ không thương nhau, cảm giác như sự tồn tại của mình là một món nợ, một tội lỗi càng rửa càng thấy vấy bẩn. Nhưng vì năm nay con quyết định phải trưởng thành rồi, nên con xí xóa hết, vì nếu cứ giữ mãi những thứ ấy thì đời đời con mãi là đứa trẻ yếu ớt không thoát nổi bóng ma của quá khứ đẫm nước mắt tủi nhục. Dù con đường trước mặt còn dài hun hút nhưng con đang dò dẫm từng bước một mà đi rồi, và thứ ánh sáng chiếu rọi cho con đi, con gom góp từng chút một bằng cách nhìn thẳng, xoáy sâu vào từng góc của nỗi đau trong con, vì chúng cực kì dồi dào. Và quả thực con đường đó có vẻ dài khủng khiếp.
Bố vẫn hút thuốc, con ngửi phải và đau họng suốt, như có cái gai ghim ở đó vậy. Một cái gai nhỏ mà nhọn hoắt, chả ai biết ngoài con.
Mấy ông khắc kỷ đã mục xương vạn kiếp, thắp lên hy vọng trong con bằng bài học: Điều thiện luôn được đặt trên mọi mối liên hệ máu mủ. Ta không có quan hệ mật thiết nào với cha ta, chỉ có với điều tốt lành! Cho nên nếu điều tốt lành là thứ gì đó không cao quý và chính đáng, thì người cha và người anh, đất nước và tất cả đều biến mất.
Nếu buộc phải lựa chọn giữa máu mủ và sự thật, con chọn cái thứ hai. Vì "gia đình không được tạo ra từ máu mủ mà từ lòng trung thành". Đôi khi con gán mình là kẻ phản bội, một đứa nuôi ong tay áo, vô ơn, nhưng chỉ có đối diện với sự thật thì con mới tự cứu vớt đời mình được. (4/2024)
Nếu buộc phải lựa chọn giữa máu mủ và sự thật, con chọn cái thứ hai. Vì "gia đình không được tạo ra từ máu mủ mà từ lòng trung thành". Đôi khi con gán mình là kẻ phản bội, một đứa nuôi ong tay áo, vô ơn, nhưng chỉ có đối diện với sự thật thì con mới tự cứu vớt đời mình được. (4/2024)

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
