lời thú tội của một đứa con hư


đêm.
là đêm nhưng chưa hẳn là đêm
điện thoại rung
mẹ gọi
bất thình lình
và biết mẹ hỏi gì không?
đã ăn gà mẹ gửi ra chưa?
tôi.
bật cười, nói:
tưởng chuyện gì, thế mà gọi lúc giờ này
mẹ.
cũng cười, phân bua:
thì tự nhiên nhớ ra thì gọi.

mẹ ấy, những người mẹ,
luôn tìm cớ để nghe giọng nói của con
những đứa con xa nhà
như tôi
vừa lười vừa dễ nổi quạu
thường không nghe máy,
rồi quên gọi lại
vì:
mẹ toàn gọi lúc giờ đang ngủ hoặc đang chuẩn bị ngủ.
3
613 lượt xem
3
0
0 bình luận