lối thoát nào cho sự tồn tại của những đứa trẻ
Em. 16 tuổi. Đấu tranh. Vật lộn với chính bản thân mình. Em thấy bản thân mình nhỏ bé. Tệ hại. Em đánh mất niềm tin vào bản thân....
Em. 16 tuổi. Đấu tranh. Vật lộn với chính bản thân mình.
Em thấy bản thân mình nhỏ bé. Tệ hại.
Em đánh mất niềm tin vào bản thân. Hay chưa từng làm vậy ?
Em ở đây. Một mình. Chán chường. Tuyệt vọng.
Em không còn cảm thấy gì hơn nữa.
Cô đơn? Không. Em không thấy cô đơn. Em chỉ thấy mình cô độc, và đơn độc.
Em quá nhạy cảm và đầy ám ảnh. Em ám ảnh mọi thứ. Lừa dối, kì vọng, định kiến.
Là do cuộc sống quá khắc nghiệt hay do những đứa trẻ tuyệt vọng như em tiêu cực hoá mọi chuyện?
Là do em. Tất cả là do em đúng không?
Em kiệt sức. Em thấy ngộp và bí bách quá.
Mỗi khi em cố thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực, thì chỉ thấy bản thân mình chằng chéo những vết thương.
Bỗng dưng em thấy sợ và muốn chạy trốn. Em sợ những sự phán xét, sợ cách mọi người cho mình cái quyền được phán xét, và sợ phải sống trong những sự phán xét đó.
Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang viết trong cuốn "Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ":
Khi ngợi khen một người trẻ độc lập mạnh mẽ, có thể chúng ta không biết họ lớn lên trong môi trường phải làm bố mẹ của bố mẹ mình ra sao, cô đơn khắc khoải thế nào. Khi ngưỡng một một người trẻ học giỏi, có thể chúng ta không biết họ đã bị ngạt thở bởi kỳ vọng của cha mẹ. Khi phán xét một người trẻ hời hợt thiếu động lực sống, có thể chúng ta không biết từ bé đến lớn họ đã được "đút sẵn" đến nỗi không còn biết mình là ai. Khi kêu ca một người trẻ thiếu nghị lực muốn kết thúc cuộc sống, có thể chúng ta không biết họ đã oằn mình mang gánh nặng mà gia đình ấn xuống quá lâu, khiến cánh giải thoát duy nhất là cái chết…
Đằng sau tất cả phán xét, định kiến, kì vọng của xã hội, là những hoang mang, bế tắc và tuyệt vọng của những đứa trẻ - của chính em.
Em biết không chỉ mình em từng tự hỏi "Mình sống để làm gì?", "Cuộc sống của mình có ý nghĩa gì?". Nhưng em không biết, liệu mình có đang thực sự sống không, hay chỉ đang tồn tại, và cố gắng để có thể tồn tại.
Em biết, không phải mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Vì điều đó sẽ không. Mọi thứ không thể tự dưng mà ổn, nếu ta chỉ ngồi đó và mong nó qua đi.
Và em vẫn đang cố đi tìm lối thoát cho bản thân, và em mong mình sẽ không gục ngã trong khi làm điều đó.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất