sau hơn 3 năm rời xa mái trường phổ thông đây là những tiếc nuối lớn nhất của anh mà anh đã phải trả giá rất nhiều để có được những kinh nghiệm này
-anh tiếc là tại sao mình không cố gắng, chăm chỉ nhiều hơn trong cuộc sống và trong học tập và rèn luyện sức khỏe
-anh tiếc về những lần không chủ động trong việc nắm bắt các cơ hội
-anh tiếc về khoảng thời gian rất dài nhận thức sai lầm về cuộc sống, cũng như con người
-anh tiếc về các mối quan hệ mình muốn có mà do lạnh lùng mà bỏ lỡ và anh cũng tiếc không dứt khoát với những mối quan hệ chỉ làm lãng phí thời gian của mình
-anh tiếc vì đã từng là 1 đứa con kì lạ trong gia đình suốt bao nhiêu năm, mặc sức cha mẹ khuyên can
- anh tiếc đã không chủ động nói ra lời yêu với người mình thích
-mỗi người chỉ nhìn được cuộc sống dưới góc nhìn của mình dẫn đến không thấu hiểu người khác cũng như sự việc nhưng nếu em chịu khó ra ngoài đi giao lưu, kết mối quan hệ chia sẽ, các em sẽ thấy cuộc sống bằng con mắt của rất nhiều người qua đó tìm đúng con đường phải đi cho riêng mình, hãy nhớ kĩ rằng con người 1 mình là con người đau khổ ra ngoài thì cố gắng trở thành bạn của càng nhiều người càng tốt hãy đi ra thật nhiều hãy kết giao thật nhiều 
-1 sai lầm của anh là chịu làm con người bình thường, hồi học cấp 3 anh luôn là học sinh giỏi nhất lớp được thầy cô khen ngợi mà qua đó càng rèn luyện bản thân, lên đại học gặp những con người cùng trình độ với mình nên lại nghĩ mình chỉ là 1 con người bình thường mà không biết cố gắng để trở nên xuất sắc và ưu tú lời khuyên anh dành cho các em là dù ở trong môi trường nào cũng phải biết cố gắng hết sức để nổi bật lên khỏi đám đông hãy tự nhủ mình sẽ là người giỏi nhất

-anh tiếc khi ở chung với 1 vài người ảnh hưởng không tốt đến anh mà anh vẫn ở chứ không chịu rời đi để phát triển bản thân mình, các em hãy chọn nơi ở nào mà các em thấy mình có thể quan tâm cho bản thân và phát triển được bản thân mình
-anh tiếc về những cơ hội kiếm tiền mà anh bỏ qua, nếu gia đình các em nghèo tiền quan trọng lắm các em ạ, tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nó là điều kiện cần để an toàn, nếu em có khoảng 10 tỷ trong ngân hàng thì hầu như không sóng gió nào trong cuộc đời có thể chạm đến gia đình các em được. nếu các em còn nhiều thời gian rảnh thì hãy đầu tư cho bản thân để sau này sớm kiếm được nhiều tiền
-anh tiếc đã dành thời gian cho những thứ vô bổ và không biết trân quý thời gian, rõ ràng thời gian cuộc đời rất ngắn hãy làm những điều mà các em thích mặc người khác nghĩ gì chỉ có các em sống và chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình mà thôi 
- nếu các em đang ở sài gòn đây là nơi tuyệt vời dành cho những người chăm chỉ, các em còn trẻ thì càng phải biết chăm chỉ đừng có khái niệm làm việc 8 tiếng 1 ngày, người ta nói nếu muốn giỏi 1 cái gì cần 10000 giờ nếu 1 ngày học tập 2 giờ thì mất 5000 ngày học tập(15 năm), 1 ngày 8 tiếng học tập(4 năm), 1 ngày 16 tiếng thì chỉ còn 2 năm nên các em muốn thành công trước hết hãy làm con ong chăm chỉ
-đối với anh không ai thông minh hơn ai mà ai đặt đúng câu hỏi nhất, nếu các em đi học nếu mục tiêu của em là qua môn thì khó mà em có thể qua môn được nhưng nếu mục tiêu của em là học xong môn học đó để làm 1 thứ gì đó thì  các em sẽ tìm hiểu tại sao học môn học này, tại sao chỗ này như thế này chỗ kia như thế kia rồi đi đến kết quả như mong đợi. giữa người học dốt và người học giỏi họ đặt mục tiêu khác nhau khi đến trường, khi đến với 1 tiết học người học dốt chỉ là học để diểm danh học để qua môn, người học giỏi luôn xem xét những gì mình có thể học được trong ngày hôm nay qua đó phát triển được gì và có thể làm gì họ mang trong mình rất nhiều mong ước, như là muốn trở thành billgates, makzukeber.... , người đi học đại học mà chỉ đạt mục tiêu ra trường có việc làm ổn định thì khó mà kiếm được việc làm và ngược lại, trong cuộc sống này cái gì cũng vậy các em hãy nên nhớ rằng mục đích khác nhau thì hành động sẽ khác nhau và kết quả đạt được cũng khác nhau dù 1 xuất phát điểm, người chăm chỉ là người có những mục đích lớn lao trong cuộc sống nên họ sẽ làm việc ngày đêm để đạt được mục tiêu của mình
-việc học đai học không phải chỉ là đơn thuần lấy kiến thức mà chúng ta có trưởng thành hay không sau khi học đại học là do chúng ta chọn đối mặt với khó khăn hay là bỏ chạy, nếu chặng đường 4 năm đi học đại học có 1000 thử thách mà không bất cứ 1 ai có thể vượt qua dễ dàng học sinh xuất sắc từ trường đại học chắc chắn cực kì ưu tú trong việc đương đầu với các khó khăn trong đời sống cũng như học tập, chỉ vấn đề đầu tiên là tiền đâu cũng là 1 bài toán rất khó khăn rồi, vào đại học bất kỳ 2 sẽ gặp khó khăn và có 2 dạng người 1 và thích nghi để mạnh mẽ hơn để trở thành người giỏi nhất, 2 là mặc kệ vì sợ nó. Khi bạn vào những môi trường này thì không còn chỗ cho sự " chậm chạp " hay " kém tập trung " hay " trẻ con" nữa . Nó thực sự là một cuộc chiến và nếu bạn không thể keep up , bạn sẽ bị đào thải. Mặt khác bạn cũng học một khái niệm mới đó là cách nói " không ". Tôi chưa bao giờ giỏi về khoản này và có lẽ đây là lí do mà tôi luôn luôn bị bắt nạt hồi ấy. Giúp đỡ người khác không phải là xấu nhưng tôi đã phải học cách để không trở thành " doormat " ( cái thảm lau giày ) 
-còn cơ hội đi học là 1 lợi thế vô cùng lớn anh không biết phải diễn tả như thế nào nhưng các em hãy biết quý trọng cơ hội này và học như không còn gì đã mất
-rõ ràng sau hơn 3 năm rời trường nhưng anh vẫn chưa làm được cái gì nên hồn do sự lười nhác cũng như cách sống lạ lùng, và hay gục ngã trước khó khăn, anh biết là anh không muốn sau này đi làm chỉ làm công ăn lương, đi làm cả ngày đi làm với đồng lương ít ỏi nhưng lại tự trách mình sao không cố gắng, không chăm chỉ, không giỏi  để làm được 1 cái gì đó lớn lao. trong cuộc sống ai cũng muốn giàu sang phú quý, có vợ đẹp con thơ, có thể lấy được người mình yêu thương, có thân hình đúng như mình mong muốn, được người người nể trọng nhưng không phải ai cũng làm điều đó trở thành điều bắt buộc của mình.
- ai cũng muốn có cuộc sống khác biệt mà phần trăm thiểu số có mà lại làm những việc mà phần đông người đều làm được, muốn có cuộc sống khác hãy làm được những việc mà phần đông người không làm được, ai cũng muốn được đổi đời nhưng lại xem thường người giàu bởi vì họ không thể làm được, họ không thể chịu được những thứ mà người giàu đã làm đã trãi qua.
- có người không chân họ vẫn tiến lên phía trước, lại có những người hai chân cam chịu với số phận, những người thất bại thường là những người không vượt qua được khả năng chịu đựng của bản thân hoặc cái tôi của họ quá cao
=> nếu các em còn đi học, đó là 1 lợi thế cực kì lớn hãy chăm chỉ và cố gắng đừng để hối hận như anh, chúng ta chỉ hối hận về những điều chúng ta biết đúng mà không làm chứ không hối hận về những điều chúng ta đã làm, thời gian nó quý lắm các em đừng lãng phí nó, rõ ràng cuộc sống của mỗi chúng ta do tự chúng ta viết kịch bản và đảm nhiệm làm diễn viên chính, mỗi thời điểm trong cuộc sống chúng ta đều phải lựa chọn và tự bản thân chúng ta phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Là người lớn hay suy nghĩ thật kĩ điều mình làm đừng để cảm xúc nó lấn át lí trí. càng lớn thì mỗi lựa chọn của chúng ta đều ảnh hưởng đến tương lai bản thân và gia đình sau này nên hãy cố lựa chọn thật chính xác
như việc đi ngủ lúc mấy giờ thôi các em đã phải chịu trách nhiệm nếu không đi ngủ sớm rồi
hay là việc đăng ký học phần đại học, các em có quyền đăng ký mỗi học kỳ bao nhiêu môn tùy thích miễn là em có thể học tốt nhất với lựa chọn của mình, hãy đăng ký phù hợp với khả năng và tình trạng hiện tại của mình làm sao cho các em phát triển được tốt nhất mặc kệ những người xung quanh đi
-anh vẫn biết học tập thì sẽ gặp vô vàn những khó khăn, nhưng con đường đến được với giấc mơ của mình còn chông gai hơn rất nhiều, chúng ta có vô số vấn đề không tốt và hãy đối mặt và giải quyết nó đừng né tránh, nó làm ta trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều
-sai lầm lớn nhất của con người là biết sai mà vẫn làm, hiểu mà vẫn không cố gắng hết sức để thay đổi. biết mong muốn, ước mơ của mình nhưng lại trốn tránh nó
-con nít làm những việc mà nó thích, vào thời điểm nó muốn, còn người lớn làm những việc mà họ cần phải làm dù thích hay là không, dù trong lúc mệt mỏi nhất.